Thần Chủ Ở Rể

Chương 214

CHƯƠNG 214

“Không phải chỉ đăng một vài thứ lên mạng thôi sao? Không phải chỉ để cho mọi người biết được Triệu Thanh Hà đê tiện đến mức nào sao? Không phải chỉ trả thù Vương Bác Thần một chút thôi sao? Phải mất mạng sao? Đôi cẩu nam nữ này đã chết đâu?”

Nam Cung Hoành nắm chặt hai tay, tức giận nói: “Tại sao mấy người lại gϊếŧ chết thằng bé!! Canh Phong, tại sao!! Chính là vì Vương Bác Thần đã đỡ đạn cho thần chủ sao, cậu ta có thể xem mạng người như cỏ rác, phóng hỏa, gϊếŧ người sao?!!”

“Tôi sẽ nói cho ông biết tại sao.”

Vương Bác Thần lạnh lùng nói: “Động đến người nhà của tôi, gϊếŧ không tha!”

Nam Cung Hoành căm phẫn gào thét, cũng không thể khiến cho Vương Bác Thần cảm động.

Nam Cung Vũ dám động vào vợ của mình, anh ta chết một vạn lần cũng không quá.

Bạo lực mạng còn đáng sợ hơn gϊếŧ người!

Vương Bác Thần nhìn Nam Cung Hoành, tiếp tục nói: “Con trai ông vô tội, lẽ nào vợ tôi không vô tội? Bởi vì một chút cạnh tranh nhỏ trong cuộc đấu thầu, mà con trai ông có thể tùy tiện công kích vợ tôi? Nam Cung Hoành, nể mặt ông cũng là một người ba, tôi hỏi ông một lần nữa, ông đã biết sai chưa?”

Canh Phong kinh ngạc nhìn về phía Vương Bác Thần.

Thần chủ, lại mềm lòng một lần nữa.

Sao có thể chứ?

Điều này thật là kỳ lạ!

Khiến người khác không dám tin!

Thần chủ một người gϊếŧ phạt một cách quả quyết, lại cho gia tộc Nam Cung một cơ hội.

Chả lẽ, thần chủ là vì Dao Dao, vì vậy mới tình nguyện cho gia tộc Nam Cung một cơ hội sao?

Đúng vậy, bây giờ thần chủ cũng là một người ba.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Nam Cung Hoành, anh cũng bị cảm động.

“Nam Cung Hoành, còn không quỳ xuống tạ ơn!!”

Canh Phong nghiêm giọng nói.

Thần chủ từ trước đến nay luôn lạnh lùng, vô tình, chưa từng nể mặt ai.

Bởi vì, không ai có tư cách để thần chủ nể mặt.

Nhưng bây giờ, thần chủ tình nguyện cho Nam Cung Hoành – cũng là một người ba một cơ hội.

Đây là chuyện từ từng xảy ra!

“Thư ký Canh, Vương Bác Thần gϊếŧ chết con trai tôi, anh còn bắt tôi quỳ xuống tạ ơn cậu ta!! Dựa vào cái gì!! Tôi phải gọi điện thoại cho thư ký Tư, tôi phải đi đến trước mặt thần chủ, bảo ngài ấy chủ trì công đạo cho tôi!”

Nam Cung Hoành gào lên một cách thảm thiết: “Nếu như thần chủ không chủ trì công đạo cho tôi, Nam Cung Hoành tôi có tán gia bại sản, chấm dứt cuộc đời này, cũng phải gϊếŧ chết Vương Bác Thần, báo thù cho con trai tôi!!!”

”Vậy ông đánh đi.”

Giọng nói của Vương Bác Thần trở nên lạnh lùng hơn.

Anh vốn dĩ muốn cho Nam Cung Hoành một cơ hội để hối lỗi.

Nam Cung Hoành biết chuyện Nam Cung Vũ làm, hơn nữa còn để mặc cho Nam Cung Vũ đi gây họa.

Nhưng, Vương Bác Thần vẫn muốn cho ông ta một cơ hội nhận sai.