Thần Chủ Ở Rể

Chương 213

CHƯƠNG 213

Đám tay chân của gia tộc Nam Cung đã bao vây Vương Bác Thần và Canh Phong, ánh mắt hung dữ.

“Gϊếŧ, gϊếŧ cho tôi, gϊếŧ hết cho tôi!”

Nam Cung Hoành đã phát điên, đây là con trai trưởng của ông ta, người thừa kế mà ông ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới bồi dưỡng ra được.

Bây giờ chết rồi!

Đầu cũng bị chặt mất.

Ông ta phải báo thù, ông ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải báo thù cho con trai!

“Nam Cung Hoành, ông đang tìm cái chết!”

Canh Phong vô cùng tức giận, Nam Cung Vũ hãm hại thần chủ phu nhân, gây ra một làn sóng lớn ở trên mạng, không muốn cho thần chủ phu nhân con đường sống.

Cái chết của Nam Cung Vũ, cũng là đúng người đúng tội.

Mà Nam Cung Hoành với tư cách là người biết mọi chuyện, không những không có một chút hối lỗi, ngược lại còn muốn ra tay với thần chủ, báo thù cho Nam Cung Vũ.

Đúng là không biết sống chết.

“Phế cho tôi.”

Vương Bác Thần thờ ơ nói.

“Tuân mệnh.”

Canh Phong hét lên một tiếng, hung dữ lao vào những tên tay chân này.

Bịch, bịch, bịch.

Những người này, bình thường còn có thể diễu võ dương oai, nhưng đánh nhau với Canh Phong, quả thật không đủ để xem.

Chưa đến một phút tất cả đều đã bị đánh ngã, những người này hoặc là bị đánh đứt cánh tay, hoặc bị đánh đứt hai chân, nằm ở dưới đất đau khổ than khóc.

“Nam Cung Hoành, ông chính là người đưa dao cho con trai gϊếŧ người, có biết không hả?”

Khuôn mặt Vương Bác Thần vô cảm nói.

“Con trai tôi phạm sai lầm, nhưng thằng bé cũng không đáng phải chết!”

Nhìn thấy những tên tay chân của nhà mình đều bị đánh ngã nằm trên mặt đất, đáy mắt Nam Cung Hoành lộ ra một chút kinh ngạc và sợ hãi.

Nhưng, cái chết của Nam Cung Vũ đã khiến ông ta mất đi lý trí, nghiến răng nói: “Con trai tôi chết rồi, hôm nay mấy người nhất định phải chôn theo con trai tôi! Cho dù hôm nay tôi có chết cũng phải kéo cậu chết theo!”

“Gϊếŧ cậu ta, mau gϊếŧ chết cậu ta, báo thù cho Vũ.”

Hoa Cẩm Nguyệt điên cuồng hét lên.

Cái chết của con trai đã khiến bà ta phát điên.

Đây là con trai của bà ta, là cục thịt từ trên người bà ta rơi xuống.

Nam Cung Hoành nước mắt đầy mặt, đôi mắt mang theo tơ máu.

“Con trai tôi cho dù có trăm sai ngàn sai cũng không đến lượt mấy người dạy dỗ!!”