Dụ Dỗ Cô Cùng Nhau Trầm Luân

Chương 2: Em trai

Cuối cùng khi về đến nhà, Ôn Vãn mở cửa, nhớ lại lời tỏ tình vừa nãy của nam sinh ở trên đường.

“Từ cấp ba mình đã bắt đầu thích cậu rồi.”

“Vốn dĩ muốn nói với cậu sớm hơn một chút, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu, sau khi vào đến đại học thì mình lại đi nhập ngũ, thế nên vẫn luôn không có thời gian để bày tỏ.”

“Cậu không cần phải vội vàng trả lời mình đâu, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói với mình."

Ôn Vãn lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những điều phiền phức này ra khỏi não.

Bình tĩnh một chút đi, không phải là được tỏ tình thôi sao? Viễn tưởng.

“Cảnh Hi, chị mang cánh nướng về cho em này.”

Cô thay giày, đi vào phòng bếp, bày cánh nướng ra dĩa, rồi kêu Giang Cảnh Hi ra ăn.

Vừa nói xong, cửa phòng bên phải liền mở ra, một thiếu niên trần trụi với thân thể cao lớn, chỉ có ở bộ vị mấu chốt là được quấn một chiếc khăn tắm, đang chậm rãi đi ra.

Hắn vừa mới tắm xong, tóc tai ướt nhẹp, tay còn đang dùng khăn lông xoa xoa, cơ bắp cánh tay siết chặt theo động tác xoa xoa, những giọt nước ở đuôi tóc đang nhỏ xuống bả vai, chảy theo một đường từ ngực, đến cơ bụng, qua đường nhân ngư và cuối cùng là thấm hết vào khăn tắm.

Lúc này, thiếu niên khẽ mím môi mỏng, thản nhiên nhìn cô, bởi vì mới vừa tắm xong, nên đôi mắt phượng đen láy sáng ngời, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến cô mê mẩn.

Ôn Vãn luôn biết gương mặt của em trai mình rất có lực sát thương, cho dù đã sống chung với hắn 8 năm, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại được với cái nhan sắc này của Giang Cảnh Hi.

Lúc bọn họ còn học chung ở trường cấp ba, lúc nào cô cũng nghe thấy, có rất nhiều người nói cậu em trai Giang Cảnh Hi là người không thấu tình đạt lý, luôn dùng những lời nói tổn thương để xua đuổi các nữ sinh đã tỏ tình với hắn, cho dù như vậy, thì cái gương mặt này, vẫn luôn được các cô gái của hắn yêu thích đến mù quáng.

Ánh của Ôn Vãn dời đi, có chút ngượng ngùng: “Em... Em mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi hãy đi ra.”

Giang Cảnh Hi liếc mắt nhìn cô một cái, giả bộ như không nghe thấy lời cô nói, vươn tay kéo khăn tắm ra, vắt trên lưng ghế.

“Trời ơi! Em làm cái gì vậy?”

Vừa rồi phảng phất thấy được thứ gì đó đang nhô lên, khuôn mặt Ôn Vãn đỏ bừng, vội vàng nhắm hai mắt lại lùi về sau, vì sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.

Nhìn thấy bộ dáng của Ôn Vãn hận không thể dán vào tường, Giang Cảnh Hi liền thu hồi tầm mắt, giọng nói khàn khàn, khẽ cười một tiếng: “Chị thật đúng là dễ xấu hổ mà.”

“Cái gì?”

“Em mặc quần đùi, yên tâm đi.”

Ôn Vãn rất cẩn thận mà mở ra một con mắt, mới phát hiện Giang Cảnh Hi không nói dối, cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao em lại đáng ghét như vậy chứ, không còn một chút đáng yêu như hồi còn nhỏ.”

Giang Cảnh Hi đi tới, không quan tâm đến lời chỉ trích của cô, im lặng nhìn chằm chằm cô vài giây.

Nhìn chằm chằm cô mãi cho đến khi không kiềm chế được, liền vươn tay ra nắm lấy cổ tay Ôn Vãn kéo về phía mình, thiếu nữ lảo đảo mà nhào vào trong l*иg ngực của hắn.

Hương thơm mềm mại thoang thoảng bay vào khoang mũi, Giang Cảnh Hi lặng lẽ hít một hơi dài, cúi đầu xuống bên tai cô cẩn thận mà ngửi, sau đó liền nhíu chặt mày.

Ôn Vãn đột nhiên bị túm như vậy, thiếu chút nữa khiến cô vấp ngã, sau khi đứng vững được dưới sự chống đỡ vững chắc của thiếu niên, thì một luồng hơi nóng lại truyền đến bên tai, cô liền rụt cổ lại, có chút không tự nhiên hỏi: “Lại sao nữa?”

“Đi tắm đi, cả người toàn là mùi rượu, hôi muốn chết.”

Cô thẹn quá hoá giận mà đẩy Giang Cảnh Hi một cái, rồi lon ton chạy vào phòng tắm.

Lúc Ôn Vãn quay lưng đi, Giang Cảnh Hi thu lại nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bị cô xô đẩy đυ.ng chạm, vặn vẹo ngón tay vừa nắm cổ tay cô, biểu tình có chút say mê.

Thật thơm, không biết nếm sẽ có mùi vị gì.

Hắn muốn lột sạch quần áo của cô.

Rất muốn thao cô.

Muốn cô khóc lóc cầu xin hắn, muốn làm cho cô chỉ biết hét lên vì sung sướиɠ khi ở dưới thân hắn, muốn trong ánh mắt của cô mãi mãi chỉ có mình hắn.

Hắn lại nhớ tới người đàn ông kia vừa chạm vào tóc của cô ở dưới lầu, trong mắt hắn liền hiện lên một tia không vui.

Không thể hoàn mỹ được khi mùi hương này đã bị người đàn ông khác làm bẩn, mà trên người cô lại có mùi của người đàn ông khác.

Nhất định phải rửa cho thật sạch sẽ.

Sau đó sẽ bị thao.

Ôn Vãn từ từ thoa sữa tắm lên người, thả lỏng tâm tư.

Thật ra, Giang Cảnh Hi không phải là em trai ruột của cô, bọn họ là chị em kế, khác cha khác mẹ, mà ba hắn và mẹ cô đã tái hôn với nhau.

Năm cô 6 tuổi, ba cô bị tai nạn giao thông, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Mẹ cô đã u buồn suốt nửa năm, rồi sau đó liền vực dậy, bà cố gắng làm việc chăm chỉ để hai mẹ con có một cuộc sống tốt đẹp.

Năm 11 tuổi, mẹ cô với chú Giang ở cùng nhau, nên tiểu Ôn Vãn cũng đi theo mẹ vào nhà chú Giang chung sống.

Sau đó, cô liền thấy con trai của chú Giang, Giang Cảnh Hi, nhỏ hơn cô một tuổi.

Nghe nói mẹ ruột của em trai lúc đó bị bệnh rất nghiêm trọng, bệnh viện cũng vô phương cứu chữa, thế nên lúc hắn 7 tuổi, mẹ ruột của hắn không chịu nổi được nữa mà đã qua đời.

Ôn Vãn cảm thấy bản thân với đứa em trai này cùng đồng cảnh ngộ nên có thể thông cảm được cho nhau, sau khi đến ngôi nhà này cô đã rất quan tâm hắn.

Nửa đêm, cô đã lẻn vào phòng của Giang Cảnh Hi, lén giúp hắn đắp chăn lên đàng hoàng sau đó lại rời đi, nhưng dường như đôi khi hắn lại gặp phải ác mộng, rồi kéo tay tiểu Ôn Vãn không buông.

Vì lo sợ bản thân giãy ra sẽ đánh thức hắn, nên tiểu Ôn Vãn đành thuận thế mà leo lên giường ngủ cùng hắn.

Cô không biết được, sau khi bản thân nhắm mắt lại, thì em trai đã không còn gặp ác mộng nữa, tiếp đó hắn liền mở to mắt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của tiểu Ôn Vãn, nhìn thật lâu cũng không thể thu hồi lại.