Dụ Dỗ Cô Cùng Nhau Trầm Luân

Chương 1: Tỏ tình (Cp1 giả chị gái – em trai)

Tác giả truyện《Dụ Dỗ Cô Cùng Nhau Trầm Luân》: Minh Ngọc.

Giang Thành vào giữa mùa hè, nóng nực đến nỗi bực bội, chưa kể đến những nơi tụ tập đông người như quán ăn khuya và những nơi người ta uống rượu và hút thuốc.

Những người ngồi trong góc bàn bên kia, nhìn lướt qua thì đều là sinh viên đại học, hơn nữa, những người trẻ tuổi này đang ồn ào, nhốn nháo với nhau, nói về những điều thú vị xảy ra ở trường học.

Cô gái mặc váy jean lấy khăn giấy lau trán, làn da vốn đã trắng nõn nhưng vì nhiệt độ mà trở nên hồng hào, sáng sủa, trông vô cùng bắt mắt.

Cô gái tên Ôn Vãn, năm nay là sinh viên đại học năm nhất, trong kỳ nghỉ hè, cô đã hẹn với bạn học đi ăn thịt nướng, ban đầu cô nghĩ rằng ăn vào tối sẽ có thể tránh nóng, nhưng cơ thể cô vẫn đổ mồ hôi bình thường.

“Ôi, Vãn Vãn cậu có đi ca hát không a?”

Sau khi ăn xong, mấy người trẻ tuổi này còn dự định ra ngoài đi chơi, trong đó một nữ sinh có quan hệ rất tốt với Ôn Vãn, đã hỏi cô có muốn đi hay không.

“Mình không đi, em trai mình đang chờ mình đem thức ăn về nữa.” Cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc, Ôn Vãn đột nhiên nhớ tới em trai Giang Cảnh Hi ở nhà một mình trông cửa, định tiện thể đem đồ ăn khuya về cho hắn.

Cô xách túi của mình lên, nhẹ nhàng nói: “Các cậu đi chơi đi, mình về nhà trước đây.”

Nghe thấy Ôn Vãn từ chối, mọi người đùa giỡn với nam sinh đưa ra ý kiến đi ca hát đó, bọn họ đều biết nam sinh đó muốn mượn cớ này để tỏ tình với Ôn Vãn.

“Ôn Vãn, mình có lời muốn nói với cậu.” Nam sinh mặc áo sơ mi đi đến trước mặt Ôn Vãn, sờ soạng gáy, chậm rãi nói: “Mình đưa cậu về nhà, có được không?”

Ôn Vãn sững sờ, ngước mắt lên nhìn nam sinh đang nói chuyện với mình, cô hơi choáng ngợp, và muốn sắp xếp lại từ ngữ để trả lời hắn, dưới ánh mắt thẳng thắn của nam sinh, khuôn mặt từ từ đỏ lên, ánh mắt lấp lánh, sau đó lại nhìn đến yết hầu của nam sinh đang trượt lên xuống.

Nam sinh là lớp trưởng cấp ba của bọn họ, là người tính tình vui vẻ, học giỏi, đẹp trai, là đội trưởng đội bóng rổ, còn học chung trường đại học với cô, chỉ có điều cậu ấy đã theo chính sách nhập ngũ của sinh viên, đi huấn luyện quân sự vào năm nhất và sau một năm nhập ngũ, thì cậu ấy đã trở về để tiếp tục việc học.

Cô biết rằng lớp trưởng khá được các nữ sinh yêu thích, ngay cả bản thân cô cũng có cảm tình với hắn.

Ôn Vãn mím môi, cúi đầu nhẹ nhàng ừm một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

“Nếu không mình sẽ gọi thêm vài xiên cánh nướng để cậu đem về cho em trai, thế nào?” Nam sinh nhớ tới lời vừa rồi Ôn Vãn nói, liền đưa ra đề nghị.

“Ô ô ô, có thể a lão đại, chưa gì đã biết lấy lòng em vợ rồi sao?”

“Vẫn còn chưa có danh phận mà đã bắt đầu nghĩ đến trước rồi à?”

Mấy người bạn xấu xa, kỳ quái trên dưới đều mở miệng ra là công kích hắn, hò hét vô tư.

Nghe được bạn bè trêu chọc, nam sinh giả bộ như muốn đánh người, cười mắng: “Cút đi, mau đi chơi trò của các cậu đi.”

Hai má Ôn Vãn vốn dĩ chỉ hơi nóng, nhưng giờ khuôn mặt đã đỏ bừng lên.

Lúc học cấp ba, đồ vật cần thiết nhất của cô chính là một chiếc mắt kính, tròng kính đã ngăn cản lại đôi mắt hạch nhân hấp dẫn, gọng kính màu đen càng làm tăng thêm vẻ cứng rắn của cô, vốn dĩ là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp sống sờ sờ như vậy mà lại biến thành một con mọt sách.

Thiếu nữ đỏ mặt, đứng im tại chỗ, hai chân thon dài trắng nõn, váy dài đến đầu gối đong đưa theo một luồng gió nóng, làm cho người ta phải ngứa ngáy.

Mọi người nhao nhao thốt lên, ánh mắt nham hiểm của tên cẩu lớp trưởng liếc qua rất nhanh, nên bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn ăn cẩu lương.

Không ai để ý tới, ở bên đường cách đó không xa, có một thanh niên đội mũ lưỡi trai đang nhìn chằm chằm Ôn Noãn, nhìn thấy cô đang đỏ mặt, không hiểu vì sao hắn lại mỉm cười.

Hắn bóp chặt lọ thuốc không nhãn hiệu trong tay, dường như đã quyết định điều gì đó, ánh mắt lúc sáng lúc tối, sau cùng là xoay người rời đi.