Đêm dần buông xuống, Hữu Thuận chỉ cùng Thùy Vân làm thêm một lần, chờ ả ngủ say, cậu ta rón rén bò dậy, men theo ánh đèn mờ đi ra phòng khách.
Tường Lâm vẫn chưa ngủ, anh đang ngồi trên bàn ăn, chầm chậm lùa từng đũa cơm vào miệng. Không có thức ăn, chỉ có một chút rau luộc và một cốc nước.
Hữu Thuận nhìn thấy thế thì khẽ cau mày, đứng bên cạnh anh nhìn từ trên cao xuống, nhẹ giọng nói:
“Anh ăn như thế này thì làm gì có chất?”
Tường Lâm không nói một lời, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, không cho cậu ta một cái liếc mắt.
Trong lòng Hữu Thuận dấy lên một ngọn lửa không tên, bực bội đi về phía tủ lạnh mở ra nhìn.
Trống không!
Rõ ràng lúc tối bọn họ ăn cơm vẫn còn nhiều đồ ăn mà?
Lúc này giọng nói khe khẽ của Tường Lâm truyền vào tai cậu ta:
“Không cần tìm, cô ta đổ đi hết rồi.”
Giọng điệu thản nhiên, dường như đã quá quen thuộc với chuyện như vậy. Hữu Thuận sửng sốt, rồi chợt hiểu ra, con người ích kỷ nhỏ mọn như Thùy Vân làm sao có thể để lại chút lợi lộc nào cho người mà ả ta coi thường chứ. Ngay cả khi tiền mà ả mua đồ ăn, quần áo, trang sức,… đều là do người đàn ông này kiếm ra.
Cậu ta đóng sầm cánh tủ lại, gắt gỏng:
“Anh cứ để cô ta đối xử với mình như vậy à? Anh có còn là đàn ông không thế?”
Tường Lâm lạnh nhạt nói:
“Tôi phải hay không cậu không biết sao? Gắt gỏng thế làm gì? Người tình nhỏ bé của cậu lại bị đánh thức bây giờ.”
Hữu Thuận bước phăng phăng đến, giật bay đôi đũa Tường Lâm đang cầm trên tay, kéo tay anh đứng dậy.
“Đi.”
Cậu ta lôi anh ra khỏi nhà, kéo về nhà mình, chẳng cần biết anh có đồng ý hay không. Tường Lâm âm thầm bĩu môi, oắt con, tưởng làm thế là ngầu lắm đấy.
Hữu Thuận lấy đồ ăn trong tủ nhà mình ra, tuy không phong phú nhưng ít nhất còn có cái gọi là đồ ăn mặn.
Cậu ta nhanh tay xào thịt với giá đỗ, nấu một bát canh rau ngót đơn giản, và làm một đĩa cơm rang trứng. Cũng may cơm trưa cậu ta nấu còn kha khá, nấu lên đủ cho một người đàn ông trưởng thành ăn no.
Thô lỗ đặt đồ ăn kịch một cái xuống bàn, nói cộc lốc:
“Ăn đi.”
Tường Lâm bĩu môi, cũng không từ chối, cầm thìa lên xúc cơm đưa vào miệng.
Tướng ăn của anh rất ưu nhã, không biết có phải thay đổi cái nhìn về anh hay không, mà Hữu Thuận cảm thấy anh ăn cơm thôi cũng có sức hút kỳ lạ.
Chậm rì rì ăn xong bữa cơm, Tường Lâm uống một ngụm nước, đứng dậy cất bát đĩa. Hữu Thuận nhanh tay giành lấy, quẳng vào bồn rửa bát, kêu lẻng xẻng.
Tường Lâm nhướng mày, lại không nói gì cả.
Anh nói:
“Cảm ơn cậu đã mời cơm, tôi phải đi về rồi.”
Nói xong định quay bước đi, Hữu Thuận đã kéo mạnh anh lại, giam anh trong lòng mình, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Anh ăn rồi định phủi mông chạy đấy hả? Nói? Vì sao lúc chiều cố tình dụ dỗ tôi.”
Tường Lâm cười khẽ, tiếng cười như chuông gió len lỏi vào tai Hữu Thuận, khiến trong lòng cậu ta ngứa ngáy. Anh nói:
“Cậu còn không rõ ư?”
Dường như lúc này Hữu Thuận mới nhớ đến việc mình tòm tem với vợ người ta, mặt cậu ta đỏ lên, vẫn còn gân cổ cãi lại:
“Là cô ta chủ động dụ dỗ tôi đấy chứ!”
Tường Lâm lạnh nhạt nói:
“Ồ, tố chất của cậu cũng kém quá nhỉ, ai dụ dỗ thì sẽ ngủ với người đó hả? Trước là vợ tôi bây giờ đến tôi có phải không?”
“Tôi… tôi…”
Tường Lâm nhân lúc cậu ta luống cuống gạt cậu ta ra, lững thững bước về nhà mình. Hữu Thuận sửng sốt, vội vã nối đuôi chạy theo sau.
Anh lạnh nhạt đổ cơm thừa trên bàn đi sau đó rửa bát rồi đi về phòng mình. Hữu Thuận tò tò đi theo, đúng lúc này trong phòng bên kia có tiếng gọi:
“Anh Thuận, anh đâu rồi?”
Cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tường Lâm nhếch mép cười khấy qua khe cửa, sập mạnh cửa lại.
“Ủa, sao anh lại đứng ngoài này? Không ngủ hả?”
Thùy Vân vừa dụi mắt vừa loẹt quẹt đi ra, hỏi bằng giọng ngái ngủ. Hữu Thuận nói khát nước đi uống nước, rồi kéo cô ta vào trong phòng, thầm nghĩ, cái thứ gì chứ, bố đây đéo cần.
Phạm Thùy Vân rất nhanh chìm vào giấc ngủ lần thứ hai, còn Hữu Thuận trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ mãi về người đàn ông phòng bên cạnh.
Một giờ sáng, cả căn nhà chìm vào yên tĩnh, cánh cửa phòng của Tường Lâm nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng người rón rén bước đến gần giường anh, nương theo ánh đèn ngủ màu cam nhạt cúi đầu nhìn người say ngủ trên giường.
Anh nằm úp sấp, ngủ rất yên tĩnh, cơ hồ không phát ra tiếng ngáy nào. Hữu Thuận nghiến răng trèo trẹo, khẽ mắng thầm trong lòng: dựa vào cái gì anh dụ dỗ tôi xong ngủ đến thơm ngọt, còn tôi thì bị mất ngủ chứ.
Nghĩ vậy, cậu ta trèo lên giường, duỗi tay bóp nhẹ mông anh mấy cái. Sự co giãn đàn hồi dưới tay một lần nữa khiến Hữu Thuận ngạc nhiên, quan sát kỹ cặp mông này.
Không ngờ người thì gầy gò mà mông căng phết, ngày thường ăn mặc khô khan nhìn không ra.
Cậu ta móc tay vào cạp quần đùi nhẹ nhàng kéo xuống. Bờ mông căng mẩy nõn nà dần dần lộ ra. Dù động tác của cậu ta rất nhẹ nhưng vẫn làm Tường Lâm tỉnh giấc. Anh híp mắt nhìn cậu ta, rồi nhìn chiếc quần đùi bị tụt xuống một nửa của mình, rồi lại ngước mắt nhìn cậu ta như nhìn người chết.
“Cậu muốn làm gì?”
Đã trót thì trét, Hữu Thuận dứt khoát tụt hẳn quần anh xuống dưới đầu gối, cúi đầu cắn mạnh lên mông anh một cái rồi nói:
“Chơi chết anh.”
Nói xong lật ngửa người Tường Lâm lên, nắm lấy cằm anh hôn xuống. Tường Lâm kêu ưm ưm, dùng cả tay cả chân giãy giụa, muốn đẩy chàng thanh niên phía trên ra. Với cái sức lực yếu ớt như mèo con này của anh thì làm sao đấu lại sinh viên khoa thể dục thể thao, anh bị cậu ta kiềm chế một cách dễ dàng.
Khi hô hấp trong khoang phổi dần cạn kiệt, trước mắt một mảnh tối đen, Hữu Thuận mới buông tha miệng của anh.
Tường Lâm há miệng thở dốc, Hữu Thuận lại cúi người gặm cổ anh, khẽ cắn nhẹ yết hầu rồi hôn xuống dưới.
Anh mặc pizama cài cúc, cậu ta duỗi tay giật phăng chiếc áo ra, từng chiếc cúc bắn ra, rơi xuống chăn nệm và nền nhà, vang lên những tiếng lịch kịch. Xương quai xanh và thân thể trắng nõn lộ ra, đôi mắt Hữu Thuận đỏ lên, cúi đầu liếʍ mυ'ŧ.
Toàn thân Tường Lâm run lên khe khẽ, anh không ngờ thân thể mình có thể mẫn cảm như vậy. Hai tai anh ép sát vào bên sườn, cong người lên. Hữu Thuận thấy vậy thì khẽ cười, hàm răng day nghiến núʍ ѵú, miệng ầm ờ nói:
“Mẫn cảm thật đấy.”
“Ưm… cậu… cút…”
Mặc dù chủ động dụ dỗ Hữu Thuận, cũng biết sẽ không tránh khỏi việc bị cậu ta chơi, nhưng anh vẫn không cam tâm trao lần đầu tiên của mình cho cậu ta. Thế nhưng cơ thể anh bây giờ mềm như cọng bún, không còn chút sức lực nào, bàn tay đẩy đầu cậu ta cứ như đang vuốt ve vậy.
Hữu Thuận di chuyển đôi tay đang vuốt đầṳ ѵú anh lướt xuống bụng, xoa một vòng rồi thò xuống cầm lấy thằng nhỏ của anh. Mặc dù đã cương cứng hết mức nhưng kích cỡ thứ đó của Tường Lâm không được khả quan lắm, có thể gọi là nhỏ, thảo nào không đáp ứng được nhu cầu của ả đàn bà da^ʍ loàn kia.
Liếʍ chán hai đầṳ ѵú, Hữu Thuận hôn một đường dọc xuống dưới, lướt qua bụng, đầu lưỡi chọc vào lỗ rốn anh, ngoáy loạn.
“Hưm… nhột…”
Bụng anh bị nước bọt của Hữu Thuận liếʍ ướt một mảng, cậu ta khẽ cười, hơi thở phả lên đó có chút lành lạnh. Tường Lâm khẽ rùng mình, hai chân hơi co lên.
Hữu Thuận đè anh lại, chen người vào giữa hai chân anh, nắm thằng nhỏ của anh trong tay quan sát. Lôиɠ ʍυ thưa thớt, dươиɠ ѵậŧ nhỏ xinh màu sắc nhợt nhạt, có vẻ như không được dùng nhiều lắm. Cũng đúng thôi, anh và Thùy Vân cưới nhau mấy năm, trừ năm đầu làm vài lần ra thì sau này không dùng đến nó nữa, thậm chí ngay cả thủ da^ʍ cũng rất ít, lần bắn tinh buổi chiều có lẽ là lần bắn đầu tiên của anh trong năm nay.
“Nơi này của anh thật xinh đẹp.”
Cậu ta nói rồi cúi đấu ngậm vào, việc mà cậu ta chưa từng làm trước đây. Tường Lâm gần như bật nửa người ngồi dậy, tay phải chống đỡ thân thể, tay trái nắm mạnh lấy tóc cậu ta, chân trái hơi co lên, miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.
“A… cậu… ư ưm…”
Lần đầu tiên Tường Lâm được trải nghiệm cảm giác này, thật kỳ lạ cũng thật sướиɠ. Hữu Thuận bú ɭϊếʍ say sưa, thỉnh thoảng lại nhả ra liếʍ từ noãn tinh lêи đỉиɦ đầu, duỗi lưỡi vào lỗ sáo chọc ngoáy, sau đó lại ngậm vào, hóp miếng mυ'ŧ mát, tay cậu ta xoa nắn tinh hoàn của anh, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ vào tầng sinh môn.
“Hư ưm… sướиɠ quá…”
Đôi mắt của Tường Lâm ngập nước, đầu ngón chân cuộn lại, chân trái gác lên lưng Hữu Thuận, tay vừa túm tóc cậu ta vừa ấn xuống, như muốn cậu ta ngậm vào sâu hơn nữa.
“…A… ưm… tôi… muốn bắn… mau nhả ra…”
Theo cú mυ'ŧ mạnh của Hữu Thuận, toàn thân Tường Lâm giật bắn lên, ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ khẽ co giật. Hữu Thuận vừa nhả nó ra khỏi miệng anh đã bắn ra, tϊиɧ ŧяùиɠ đặc sánh bắn hết lên cằm cậu ta rồi nhiễu xuống, làm ướt hết cả một màng lôиɠ ʍυ.
Tường Lâm lấy tay che lại đôi mắt, há miệng thở hổn hển.
“Sao thế? Sướиɠ phát khóc rồi?”
Hữu Thuận cọ tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên cằm vào đùi trong của anh, sau đó trườn người lên, kéo tay của anh ra, dò hỏi.
Quả nhiên hai mắt của Tường Lâm ướt đẫm, nước mất ầng ậng sóng sánh trực trào ra khỏi bờ mi. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt ướŧ áŧ, đôi môi đỏ mọng… tất cả những thứ này khiến người đàn ông có khuôn mặt bình thường trở nên quyến rũ vô cùng.
Hữu Thuận không kìm lòng được cúi xuống hôn anh, bàn tay xoa nắn mông, sau đó duỗi đến phía sau thăm dò. Tường Lâm hoảng hốt giữ chặt tay cậu ta lại, hơi nhổm người lùi về phía sau. Anh ấp úng:
“Tôi… tôi chưa làm bao giờ… cái đó của cậu lớn quá… tôi sợ…”
Hữu Thuận mím môi, nhìn ra được vẻ kháng cự của anh, bực bội thở hắt ra một hơi.
Chỗ đó của cậu ta xác thật khá lớn, 18cm, làm với phụ nữ thì có vẻ vượt trội nhưng mà làm với đàn ông, nhất là đàn ông chưa từng được khai phá thì có vẻ miễn cưỡng quá.
Hơn nữa hôm nay xuất phát từ tϊиɧ ŧяùиɠ lên não chứ hoàn toàn không chuẩn bị gì, không có kem bôi trơn thì không mở rộng cho Tường Lâm được.
Cậu ta chỉ đành lật anh nằm nghiêng sang một bên, kéo quần nhét ©ôи ŧɧịt̠ vào giữa hai chân anh, ép sát hai chân anh lại, khàn giọng nói:
“Chỉ làm ở ngoài, không cho vào.”
Tường Lâm thở phào một hơi, cố gắng ép sát hai chân lại, giúp cậu ta cọ sát.
Một tay Hữu Thuần ôm lấy người anh vuốt ve, một tay nắm lấy cần cổ anh, ép anh ngửa cổ lên. Cậu ta cắи ʍút̼ bờ vai và tấm lưng anh, dưới hông bắt đầu đưa đẩy.
Côи ŧɧịt̠ thô to nóng hôi hổi cọ vào đùi non anh, thỉnh thoảng xẹt qua phần da mẫn cảm ở thân dưới, khiến ham muốn chưa vơi đi của Tường Lâm lại trỗi dậy. Anh há miệng rêи ɾỉ ngọt ngào.
Tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc, tiếng ván giường cọt kẹt hòa với nhau viết lên một bản tình ca trong đêm dài vô tận.
Không biết qua bao lâu, khi bắp đùi anh đã mỏi nhừ, phần da bên trong bỏng rát, Hữu Thuận mới gầm lên một tiếng bắn ra.
“Hư a…”
Làʍ t̠ìиɦ cả buổi chiều, tối làm phát nữa, bây giờ lại bắn, Tường Lâm ngẫm nghĩ lại khả năng làʍ t̠ìиɦ của cậu ta, rồi lại so sánh với mình, cảm thấy thật tự ti. Thảo nào vợ anh lại mê mẩn chàng trai này như vậy.
Sức bền thật tốt!