Đi đến trước một chiếc Rolls Royce, tài xe cung kính mở cửa xe cho Đường Thiên Miểu.
“Mời cô cả.”
Đường Thiên Miểu cười rộ lên, toát ra vẻ bất cần đời: “Muốn nói chuyện gì thì xuống xe nói, tôi cho ông năm phút.”
Người đàn ông trong xe không nhúc nhích, gân xanh nổi lên đầy đầu, chắc đang nổi giận rồi.
Đường Thiên Miểu thản nhiên nhìn qua, chuẩn bị rời đi.
Trong đôi mắt nghiêm túc kia không có tình thương của người cha, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn cô.
Sau đó, ông ta lạnh lùng chuyển tầm mắt, mở miệng châm chọc: “Nhìn thấy cha cũng không biết chủ động đi qua chào hỏi, phép tắc mà mẹ con đã dạy con để đi đâu?”
Giọng điệu bình tĩnh nhưng lại tuyệt tình vô cùng.
Đường Thiên Miểu nhếch môi, nụ cười xinh đẹp vừa bất cần vừa tuỳ ý: “Cha? Ông sao?”
Giọng điệu ngả ngớn này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường Dật, vẻ mặt âm trầm, đôi mắt toả ra lửa giận. Ông ta cố gắng kìm chế, nói: “Thằng tóc vàng đi chung với con là ai?”
“Trông cách ăn mặc của nó đã không phải loại người đứng đắn gì, có phải con cầm tiền mẹ con để lại cho con đi nuôi nó đúng không?”
Mặt Đường Thiên Miểu bình tĩnh: “Đúng thế đấy, tôi đang nuôi cậu ấy.”
Đường Dật xanh mặt: “Con! Đúng là không biết xấu hổ.”
Giọng người đàn ông trung niên trầm thấp, trào phúng xen lẫn tức giận.
Đường Thiên Miểu thản nhiên nhìn lại ông ta, khoé môi nhướn lên nhè nhẹ, tuy cô đang cười nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo, vô tình hơn bao giờ hết.
“Liên quan gì đến ông vậy?”
Ánh mắt Đường Dật sắc bén: “Ở ngoài, ta là cha của con! Con làm những chuyện xấu hổ như vậy chính là đang làm mất mặt ta!”
Đường Thiên Miểu vẫn ung dung nói: “Ông tự hỏi lại lương tâm của ông đi, hơn mười năm qua ông đã quan tâm tôi, đã dạy bảo tôi lúc nào chưa? Cha tôi ư..?” Cô cười nhạt: “Ông xứng sao?”
Đường Dật nghẹn giọng, qua một lúc, hừ lạnh: “Ta biết ngay, con lớn lên không thành người tốt đẹp gì!”
Ông ta tức đến nỗi run môi, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì.
Đường Thiên Miểu khẽ nhìn, ánh mắt vẫn là vẻ lười biếng: “Thôi, đừng tốn thời gian nói cái gì mà quan hệ cha con nữa, giữa tôi với ông không có thứ này đâu. Về sau nếu không có chuyện gì gấp đừng tìm tôi nữa.”
Lúc cô chuẩn bị rời đi, Đường Dật lại hỏi: “Vậy con lấy đâu ra nhiều tiền mà đấu giá như vậy? Mẹ con để lại cho con bao nhiêu ta đều biết, chắc chắn không nhiều đến thế! Rõ ràng là tiền từ đâu mà có?”
Đường Thiên Miểu cười: “À, thì ra lòng vòng một hồi đây mới là trọng tâm chuyện ông muốn hỏi sao? Được thôi, tôi sẽ nói cho ông biết, tiền này tôi tự kiếm.”
Đường Dật tức giận cười khẩy: “Con kiếm? Con là đứa từ cái chỗ quê mùa kia trở về mà kiếm được ba ngàn vạn sao? Đúng là ngông cuồng! Uổng phí công sức mẹ con suốt mấy năm dạy dỗ, vậy mà con không thấy phụ lòng người mẹ nơi chín suối sao?”
Đường Thiên Miểu từ tốn nói: “Người ngay lập tức cưới vợ bé sau tang lễ của mẹ hai ngày không phải là tôi, đương nhiên tôi không phụ lòng bà ấy rồi.”
Đường Dật tức giận đến nỗi mặt đỏ tới mang tai.
Ông ta không còn đủ kiên nhẫn để đứng nói chuyện với Đường Thiên Miểu thêm một phút nào nữa.
Lấy ra một tấm chi phiếu, vừa cúi đầu ký tên vừa nói: “Nếu mẹ con đã để con ở lại nhà họ Phong thì con cứ ngoan ngoãn ở đấy cho ta. Về sau, trước mặt người ngoài con đừng bao giờ nói mình là con của nhà họ Đường nữa, cũng đừng nói con là con gái ta. Quan hệ của ta và con, ít người biết càng tốt, dù sao trong mắt con cũng không có người cha này!”
“Số tiền này đủ để con sống đến cuối đời, cầm lấy đi. Coi như ta đã tận tình tận nghĩa với con.”
Đường Thiên Miểu rũ mắt nhìn xuống tấm chi phiếu kia. Cô không rõ trên đó ghi mấy số không, chậm rãi cầm lên, sau đó xé nát.
Ánh mắt Đường Dật chấn động nhìn theo từng mảnh chi phiếu đang rơi xuống đất.
Cô lạnh lùng nói: “Ông xem thường ai đấy? Tôi mà còn cần ông nuôi sao? Ông tỉnh táo lại đi, giữ lại để mai sau còn dưỡng lão.”
Nói xong, cô đi thẳng, ngay cả một cái quay đầu lại cũng không cho.
Nhưng cô không đi về con đường cũ, mà đi tới chỗ thang máy.
Rẽ đến một góc khuất, cô chợt dừng bước, ánh mắt hứng thú rơi trên khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Phong Huyền.
“Nghe lén vui không?”