Dù gì Vân Như Ý cũng là một nhà điều chế hương chuyên nghiệp, nên khi gặp tình huống này, bà ta rất bình tĩnh.
Công tử Bạch Mật chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, không một ai biết giới tính của nhà điều chế nước hoa thiên tài này. Có lời đồn cho rằng, đó là một người đàn ông đã hơn 5o tuổi, phong cách làm việc thần bí, tính tình quái gở, không bao giờ chủ động giao tiếp với bên ngoài, cũng không đảm nhận bất kì chức vụ ở công ty nào. Vì vậy, nước hoa do Bạch Mật tạo ra mới thật sự độc nhất vô nhị như vậy.
Nước hoa do Bạch Mật điều chế không chỉ làm xao xuyến lòng người, mà chủ yếu còn có hiệu quả trị liệu như thuốc chữa bệnh. Cho nên danh tiếng của Bạch Mật được truyền bá vang dội khắp nơi, kể cả người không hiểu gì về nước hoa cũng nghe đến tiếng tăm lẫy lừng của công tử Bạch Mật, gọi một tiếng “Đại thần y giới nước hoa.”
Nào ngờ, một nhân vật xuất sắc như vậy lại đem tác phẩm của mình tới đây để đấu giá cơ chứ!
Đấu giá thì đấu giá nhưng giá khởi điểm còn thấp như thế.
So sánh với giá vật phẩm nước hoa của con gái mình khi nãy, Vân Như Ý nhất thời cảm thấy như bị ánh mắt của những người ở đây tát vào mặt vậy.
Còn con gái bà ta, mặt mày tái nhợt, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
Giờ đây bà ta sợ không dám nhìn sang chồng mình, ông ta là người sĩ diện hay để ý đến mặt mũi, tối nay khi trở về, chắc chắn hai mẹ con bà ta sẽ bị mắng một trận.
Đúng như dự đoán, vật phẩm này được rất nhiều người cạnh tranh. Giá từ hai trăm vạn đã được nâng lên đến sáu trăm vạn.
Ba giây trôi qua, giá của nó đã tăng đến một ngàn vạn.
Hắc Kê che miệng cười.
“Bà chủ ơi…” Cậu ta e dè gọi cô gái đang tập trung vào trò chơi của mình, nói: “Cha chị mặt xanh mét luôn rồi, chị nhìn kìa.”
Đường Thiên Miểu vẫn không đáp lại cậu ta.
Giá đấu giá vẫn tăng lên không ngừng—-
“Một ngàn ba trăm vạn!”
“Một ngàn tám trăm vạn!”
“Một trăm triệu.”
Giọng nói của người đàn ông vang lên như làn gió mát, vốn dĩ cả hội trường đang bừng bừng khí thế cạnh tranh, lập tức liền trầm lặng.
Con rắn của Đường Thiên Miểu đột nhiên đâm đầu vào tường, chết mất rồi.
Cuối cùng cô cũng ngước mắt lên nhìn về phía Phong Huyền.
Bật cười.
Người đàn ông này điên thật rồi.
Hắc Kê há to miệng, vỗ mặt mình một cái: “Bà chủ, Phong Huyền…Anh ta thật sự muốn giành bằng được chai nước hoa này sao?!”
Đường Thiên Miểu không trả lời, giơ bảng lên: “Hai trăm triệu.”
Ngay tức khắc, mọi người quay lại nhìn về phía cô.
Ôi! Lại là cô gái này.!
Lâm Văn Vũ cắn môi, cô ta không tin nổi, những người quyền thế ở đây nhìn Đường Thiên Miểu, có ánh mắt hiếu kỳ, cũng có ánh mắt tán thưởng.
Rõ ràng những ánh mắt này vốn là tập trung về cô ta.
Lúc này, Phong Huyền tiếp tục ra giá—
“Ba trăm triệu.”
Đường Thiên Miểu nhẹ nhàng nhếch môi, ung dung hô: “Năm trăm triệu.”
Những người ở đây đều trợn mắt há mồm, chỉ là một chai nước hoa mà thôi, có cần phải như vậy không?!
Mọi người đều cho rằng Phong Huyền sẽ không tiếp tục ra giá nữa thì anh ta lại giơ bảng: “Tám trăm triệu.”
Toàn bộ đều bất động chỉ còn nghe được tiếng hít thở của từng người.
Bọn họ đều biết, bây giờ không đơn thuần là nước hoa nữa, mà là mặt mũi.
Giá có khoa trương hơn thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Đường Thiên Miểu dừng lại, cô không ra giá nữa.
Cuối cùng, chai nước hoa này thuộc về Phong Huyền.
Nãy giờ Hắc Kê đã hoá đá, thẫn thờ tới gần Đường Thiên Miểu: “Bà chủ, chị đểu quá rồi!”
Vốn dĩ cô không có ý định mua nhưng vì muốn nâng giá lên mà giơ bảng, không phải muốn đùa giỡn Phong Huyền sao?
Kỳ quái hơn là Phong Huyền đã biết rõ điều đó rồi nhưng vẫn chấp nhận nhảy vào cái hố này.
Đường Thiên Miểu nhìn chằm chằm Phong Huyền như có điều đang suy nghĩ.
Đôi mắt ánh lên mấy phần hứng thú.
Buổi đấu giá kết thúc thuận lợi, Đường Thiên Miểu trả tiền vật phẩm của mình xong xuôi, liền cầm lấy đôi bông tai Đông Châu đi thẳng.
Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe. Đang đi, Đường Thiên Miểu bỗng dưng dừng bước, lỗ tai khẽ động, mắt híp lại.
“Bà chủ, chị sao vậy?”
Đường Thiên Miểu nhìn cậu ta: “Đi sang siêu thị bên đường mua cho tôi chút đồ ăn đi.”
Khi Hắc Kê đã đi xa, cô ngước mắt lên, bên cạnh xuất hiện một người.
“Cô cả, ông chủ muốn gặp cô. Mời cô đi theo tôi.”