Gặp Chàng Là Định Mệnh

chương 6

Từ sáng sớm nàng đã được hạ nhân đánh thức để trang điểm và thay lễ phục tân nương. sau khi đã hoàn thành mọi thứ nàng ngắm lại chính mình trong gương không khỏi thấy bản thân cũng khá là diễm lệ. Nếu so với các khuê nữ trong kinh thành có thể nàng không đứng nhất nhưng khuôn mặt này cũng đủ làm bao nhiêu vương công quý tộc phải say lòng. Mẫu thân không yên tâm liền sang dặn dò vài câu trước khi nàng xuất giá.

“Các ngươi lui ra hết đi ta có chuyện muốn nói với tiểu thư”

chúng nô tỳ nghe vậy cũng lui ra bên ngoài và khép lại cửa cho phu nhân.

“Mẫu thân ‘’ hai tiếng ấy nghe tình cảm làm sao. Bà không kìm lòng được ôm đứa con gái duy nhất vào trong lòng. “Con gái của ta sau hôm nay con đã là một vương phi mọi hành động cử chỉ đều phải đúng mực và cẩn trọng. Ta chỉ mong con được hạnh phúc chứ không mong gì nhiều.”

Nghe câu nói ấy cô biết mẫu thân yêu nàng đến nhường nào. “Con xin ghi nhớ lời mẫu thân. Con sẽ cố gắng chung sống hòa thuận cùng ngũ hoàng tử không để cho phụ mẫu phải nhọc lòng”.

cuối cùng hai mẹ con ôm nhau khóc “Con gái đứng khóc không khỏi trôi hết phấn không xinh đẹp bây giờ.”

“Vâng mẫu thân”

sau đó bà đi ra sảnh chính tiếp khách khứa quan lại cùng phu quân. người hâu hầu cũng trùm khăn lên cho tân nương để chuần bị rời phủ. Khách đến đông cả phủ tướng quân đều vô cùng bận kể cả hai huynh của nàng. Đến khoảng giữa buổi thì đoàn rước dâu cũng đến, từ xa đã nghe thấy tiếng trống tiếng kẻng, tiếng pháo từ xa. Ngồi trên yên ngựa là tân lang ngày hôm nay, y mang một vẻ mặt trầm ổn nhưng đã bớt lạnh lùng hơn ngày thường nếu nói là đệ nhất mỹ nam thì hơi quá nhưng nếu là vẻ đẹp trời ban thì không phải không đúng.

Đến trước cổng phủ tướng quân lại tiếp tục nghe thấy những tiếng pháo nổ rất lớn. Hạ nhân trong nhà cũng vội thông báo với nàng. lúc này trong lòng nàng bội phần lo lắng và hồi hộp.

ngoài cửa tiếng nói của mọi người rộn ràng hẳn lên.

Ngũ hoàng tử vội bái kiến nhạc phụ đại nhân “ tham kiến cố tướng quân”

“Không cần đa lễ Ngũ hoàng tử à không là vương gia, chúng ta giờ đã là người một nhà, vương gia cũng đã lấy tiểu nữ cũng nên gọi ta một tiếng nhạc phụ là được.”

sau câu nói ấy mọi người đều đồng tình tán thưởng” phải, phải..”

Khi vào đến sảnh chính người hầu đã đưa nàng ra để bái được cùng y khi đó y không có một chút phấn khích gì hết bởi y thực sự không thích nàng, thành thân với nàng chỉ là tình thế ép buộc. Hai người cùng nhau thực hiện hết mọi lễ nghi giọng thánh thót từ người quản gia vang lên:

“Nhất bái thiên địa, Nhị Bái cao đường, phu thê giao bái”. Vậy là từ giờ nàng và y đã chính thức kết thành phu thê vĩnh kết đồng tâm. khi đã hoàn thành những nghi lễ ấy đoàn người rước râu bắt đầu khởi hành về vương phủ chứ không phải là hoàng cung. vì khi thành gia lập thất hoàng tử sẽ được ban phủ đệ ở bên ngoài và ngũ hoàng tử được ban phủ lấy niên là Hòa Vương.