Cuối cùng thì ngày thành thân cũng tới trong phủ tướng quân đâu cũng tràn ngập màu đỏ, những chiếc đèn l*иg thắp sáng mọi ngóc ngách trong phủ. Hương Lan đang vui vẻ khi sắp gả cho người trong lòng nhưng nào biết họ lại không coi trọng mình. Tướng quân cùng phu nhân cũng tất bật chuẩn bị của hồi môn cho nàng, nhưng một người đau lòng khác đó chính là Mặc Thành người đã thích thầm nàng từ nhỏ. Khi ấy được tướng quân nhận vào phủ làm đồ đệ đồng thời làm người bảo vệ cho tiểu thư thì hắn đã tương tư cô rồi. Sau này khi thấy hắn tốt với ái nữ của mình ông cũng có ý định tác thành cho hắn và Lan nhi nhưng thấy nữ nhi không hề có tình cảm nào khác ngoài tình huynh muội nên ông đành thôi ý định.
Mặc Thành luôn nghĩ cô bị ép buộc gả cho ngũ hoàng tử nên đêm hôm trước khi cô thành thân đã mạo phạm đến khuê phòng để hỏi.
Hương Lan đang trầm ngâm ngồi bên cửa sổ vừa ngắm trăng vừa thưởng thức hương hoa vào buổi đêm. Trong đầu nàng lúc này đang suy ngẫm về những ngày tháng sau này khi được ở bên Thiên Hòa ca ca. Đột nhiên một gương mặt xuất hiện trước mặt cô, đó là một gương mặt đẹp nhưng đi đôi với nó là một thần thái vô cùng lạnh lùng.
Hắn nghiêm túc hỏi cô “ Muội nghĩ sao về mối hôn sự giữa muội và ngũ hoàng tử, muội có thật lòng muốn gả cho hắn hay không?”
Nàng không khỏi bất ngờ khi nghe câu hỏi đến từ Mặc Thành ca bởi huynh ấy bình thường sẽ không bao giờ quan tâm đến những chuyện nam nữ như vậy. Mấy lần phụ thân muốn định hôn sự cho huynh ấy nhưng đều bị từ chối.
“Muội không chán ghét ngũ hoàng tử nhưng cũng không chắc là ưa thích, nhưng giờ thánh chỉ đã ban xuống muội cũng không thể kháng chỉ rồi gây họạ liên lụy cả phủ tướng quân”
Hắn suy nghĩ một lúc bèn đáp: “Muội biết là tướng quân luôn muốn muội hạnh phúc thế nên đừng ép buộc bản thân mình, nếu muội không nguyện ý ta có thể đưa muội rời khỏi nơi đây.”
“Ta cảm tạ ý tốt của huynh nhưng đây là chuyện đại sự huống chi liên quan đến hoàng thất sao muội có thể vô trách nhiệm như vậy được. Huynh yên tâm muội sẽ cố gắng hạnh phúc để mọi người yên lòng.”
Nghe xong câu nói ấy sao tim hắn lại đau như vậy, hắn đang tự trách chính bản thân sao không dũng cảm bày tỏ với muội ấy để lúc này người con gái mình yêu thương lại phải thành thân với một người khác. người mà muội ấy không hề yêu. “Vậy được rồi, muội hãy nhớ đừng bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi vì sau muội đã có phủ tướng quân chống lưng hoặc nếu có gì khác có thể tìm tới ta, ta sẽ giúp muội.”
“Đa tạ huynh” giờ đây cô cảm nhận rất rõ sự quan tâm huynh ấy giành cho mình nhưng nàng lại không biết đó là tình yêu mà lại nghĩ đó là tình huynh muội sâu đậm.
“Cũng không còn sớm nữa muội hãy đi nghỉ đi sáng sớm hôm sau còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị”
“Huynh cũng đi nghỉ sớm đi”. nói rồi nàng đóng lại cửa sổ rồi lên giường đi nghỉ nhưng tâm trạng hồi hộp khiến nàng đêm khuya mới chìm vào giác ngủ. Nàng đâu hay biết trên nóc nhà vẫn có người đang ngắm nhìn khuôn mặt nàng ngủ say.