Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 178: Nhập Cung

Không còn việc gì khiến y hồi hộp, dược tính trong cơ thể Nam Phác Nguyệt bắt đầu phát tác. Y ôm chặt hai tay, thống khổ ngã trên mặt đất.

“Nguyệt!” Gia Cát Dật bước nhanh đến gần, nâng y dậy: “Ngươi làm sao vậy?”

Một trận khô nóng bốc lên, y cắn chặt răng, sắc mặt ửng đỏ nói: “Là xuân dược.”

“Xuân dược??” Gia Cát Dật cả kinh.

Không cần phải nghĩ nhiều, hắn đại khái nắm được tình huống thế nào. Nếu hôm nay hắn không đến, vậy chẳng phải sẽ …

Gia Cát Dật bây giờ ngẫm lại cảm thấy nghĩ mà sợ.

“Ta giúp ngươi.”

Dứt lời, Gia Cát Dật bắt đầu tháo đai ngọc bên hông y.

Y khó chịu cuộn hai chân lên, cánh tay ôm lấy bả vai dài rộng của hắn. Giờ khắc này, y cam tâm tình nguyện trầm luân …

Yêu đến sâu đậm. Gia Cát Dật giúp y khẩu giao. Nhưng do tác dụng của dược, Nam Phác Nguyệt hoàn toàn không phát tiết được. Đến cuối cùng bất đắc dĩ buộc Nam Phác Nguyệt phản công.

Sau khi xong, cả hai mệt mỏi nằm giữa biển hoa thật lâu, không thể nhúc nhích.

Biết y mệt mỏi hơn mình, Gia Cát Dật đau lòng ôm y vào lòng. Thật lâu sau mới cảm thấy hòa hoãn lại, hắn giúp mặc lại y phục. Toàn bộ quá trình tự nhiên, phảng phất như đây là việc rất bình thường.

Sau khi qua loa chôn cất thi thể Tả Linh Tú, khi cả hai quay trở về thành, rặng mây đỏ đã hiện lên nơi chân trời.

Trời chiểu ngã về tây. Cảnh sắc quả thật quá đẹp.

Sau khi trời yên biển lặng, cũng nên tìm kiếm tin tức hài tử.

Dựa vào chút tin tức biết được trước khi Tả Linh Tú chết, hài tử được một vị tỷ tỷ của nàng ta tạm thời nhận nuôi. Mà vị tỷ tỷ trong miệng nàng ta kia cũng không khó đoán, nàng ta ở trong cung gây thù chuốc oán tứ phía vì thể nhất định là nữ tử trong Trường Nhạc phường.

Nếu như suy đoán của họ đúng, chỉ cần hỏi thăm mọi nơi ở Trường Nhạc phường thì sẽ rất nhanh tìm được hài tử. Ngoài việc cảm thấy may mắn và vui sướиɠ, trước mắt vẫn còn một việc phải giải quyết …

Kim Hoa cung.

Nam nhân gần năm mươi tuổi ngồi trước án thư, sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt hơi hơi híp lại.

Tựa hồ hắn ta đang có điều gì suy nghĩ, nhìn thẻ tre cầm trên tay đã rất lâu, khi thì lơ đãng cau mày, khì thì bất an ngẩng đầu nhìn bên ngoài.

Một làn u hương ập đến, dường như khiến tâm trạng hắn ta trở nên yên tĩnh. Hắn ta đầu cũng ngẩng hỏi người đến: “Bao lâu rồi?”

Thái giám đang bưng khay, bước đi vững vàng tiến lên trả lời: “Giờ tuất. Đại vương nên dùng bữa.”

Không để ý lời thái giám nói, Nam Phác Phòng lẩm bẩm một mình: “Đã trễ thế này, còn chưa về.”

Một khắc hắn ta thất thần cầm chung trà kia lên, lòng bàn tay chợt nghiêng, nước trong ly tức thì đổ xuống long bào.

Rào một tiếng, tất cả nươc trà đổ lên long bào, sau đó nhanh chóng thấm vào y phục.

“Đại vương …” Thái giám hoảng loạn quỳ xuống.

Rõ ràng do Nam Phác Phóng không cẩn thận làm đổ, mà thái giám lại ôm trách nhiệm lên trên người của mình.

Sắc mặt Nam Phác Phóng bình tĩnh, lẳng lặng nhìn nước trà đang từng chút lan tràn không chút kinh hoảng.

Hồi lâu sau, hắn ta đột nhiên lẩm bẩm: “Không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy không yên.”

Trời đã khuya, thị vệ bước vào bẩm báo.

Gia Cát Dật và Nam Phác Nguyệt đến. Gia Cát Bá Nhiên tuy không yên tâm để hai người đơn độc đi gặp. Nhưng cuối cùng Gia Cát Dật thuyết phục được ông trở về.

Khi Nam Phác Phóng nghe thấy tên hai người từ miệng thị vệ, nhất thời cả kinh, ớn lạnh từ trong ra ngoài. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng hai người họ thế mà còn sống.

Được cho phép, hai người bước từng bước chân trấn định vào tẩm điện của hắn ta.

Vừa vào cửa, Nam Phác Nguyệt mở miệng nói trước: “Hoàng huynh, biệt lai vô dạng.”

Nam Phác Phóng tốt xấu gì cũng là vua của một nước, có sóng to gió lớn nào chưa trải qua. Lúc này, hắn ta đối diện với hai người họ, ngược lại cũng được xem là bình tĩnh.

Buông quyển sách xuống, đứng dậy, dưới ngọn đèn dầu áo choàng hoàng sắc tỏa ra quang huy nhu hòa, khẽ mỉm cười một cách vô hại, thản nhiên nói: “Ngược lại mạng các ngươi rất lớn.”

“Nhờ phúc của ngài. Chúng ta sống rất tốt.” Nam Phác Nguyệt tươi cười đáp lời.

Sau một lúc lâu trầm ngâm, Nam Phác Phóng thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm mặt nói: “Nếu đã như thế, còn liều lĩnh đến đây, không sợ lần này thật sự sẽ không còn mạng mà về sao?”

Hắn ta nói không chút giả dối, cũng chẳng phải vui đùa mà uy hϊếp trần trụi.

“Sợ?” Gia Cát Dật thong dong đến bên cạnh lư hương vẫn còn đang phả hương thơm, hắn hít một hơi thật sâu nói: “Thơm thật.”

Nam Phác Phóng vẫn không hiểu hắn có mưu tính gì, đột nhiên nhả ra từng lời: “Ngươi biết rõ. Quả nhân cũng quý trọng nhân tài. Trước nay chưa từng nghĩ sẽ đẩy ngươi vào chỗ chết. Nếu không phải ngươi công nhiên đối nghịch ta, ngươi hiện tại vẫn là Tể tướng Nam Phác quốc ta như trước.”

Dứt lời, Gia Cát Dật mỉm cười, nụ cười màng theo đau thương nhàn nhạt: “Đáng tiếc. Ta muốn có nhất không phải vị trí cao cao tại thượng kia, mà là …” hắn nhìn Nam Phác Nguyệt, ý tứ không cần phải nói cũng biết.

“Có ý gì?” Nam Phác Phóng cái hiểu cái không hỏi.

“Ta yêu y.” Gia Cát Dật trả lời với ý vị thật sâu.

“Ngươi nói cái gì?” Nam Phác Phóng rõ ràng là bị kinh hoàng.

“Ta nói, ta yêu y. Ai dám tổn thương y một phân một hào, ta cùng kẻ đó thế bất lưỡng lập.” Hắn trầm giọng nói.

“Hừ ~” như thể nghe điều gì đó buồn cười, Nam Phác Phóng cười lạnh một tiếng: “Không thể ngờ hai người các ngươi lại là đoạn tụ. Đoạn tụ …” nói xong, hắn ta hết sức châm chọc nhìn bọn họ.

“Đúng thì sao chứ. Chúng ta sống hạnh phúc vui vẻ là được. Căn bản không thèm để ý ánh mắt thế tục này nọ của các ngươi.”

Nam Phác Nguyệt trả lời trôi chảy như nước, hợp tình hợp lý, không tự ty không kiêu ngạo khiến Gia Cát Dật không nhịn được mà đưa ngón cái lên cho y.

Nam Phác Phóng không có tinh lực đi lý giải tình yêu của họ, nói: “Các ngươi lần này mang mạng ra cược để quay trở về là muốn làm gì?”

“Sủng cơ của ngươi đã chết, trở về nói với ngươi một tiếng.”

Đối với các chết của Tả Linh Tú, Gia Cát Dật không có bất luận cái gì phải che giấu.

Đả kích bất ngờ này hiển nhiên khiến Nam Phác Phóng trở tay không kịp.

Chỉ thấy hắn ta hốt hoảng một lát sau khi nghe được tin tức, sau đó trợn mắt giận dữ nói: “Người ở đâu?”

“Lưng chừng sườn núi ngoài thành. Chúng ta tặng một cái nhân tình, thi thể đã được chúng ta chôn cất.”

“Tốt! Rất tốt …” Nam Phác Phóng có chút khó tiếp thu sự thật này, dáng vẻ hắn ta bỗng trở nên hung ác, hét lên với thị vệ đang đứng triều trong điện: “Gϊếŧ bọn chúng!”

“Chờ một chút.”

Khi bọn thị vệ còn chưa kịp phản ứng, Nam Phác Nguyệt lúc này quát cho đám thị vệ phải đứng lại.

Tuy nói lệnh vua là thánh chỉ, nhưng vị này tốt xấu gì cũng là một vị vương gia. Hơn nữa luận quyền thế địa vị cũng không chút thua kém. Lúc này, thị vệ trong đại điện vẫn không nhúc nhích, chỉ đợi Nam Phác Phóng hạ lệnh xuống lần nữa mới dám tùy tiện hành động.

“Nghe ta nói xong một câu, sau đó túy ý hoàng huynh ngài xử trí vẫn không muộn.”

Mặc dù hai người đã trở mặt, y gọi hắn ta một tiếng hoàng huynh, có thể thấy trào phúng bao nhiêu.

“Nói.” Nam Phác Phóng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói.

Nam Phác Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, dường như đang nhớ lại chuyện những năm qua, nhàn nhạt nói: “Ta biết. Những năm gần đây, tiên vương yêu nhất chính là mẫu thân ta. Yêu ai yêu cả đường đi, nên sủng ta và muội muội nhất. Cho nên ngươi thân là thái tử vẫn luôn ghen ghét, ghi hận trong lòng. Mà những cảm xúc này ngươi che giấu quá tốt, ta xác thực không phát giác. Nhưng điều ta muốn nói chính là người tội gì phải hùng hổ dọa người chứ?”