Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 177: Ai Sai

Tả Linh Tú hít một hơi thật sâu. Nếu là huyết hải thâm thù thì giữa hai người sẽ không hề bất kỳ khả năng nào, nàng ta chết lặng nói: “Ta gϊếŧ người còn ít sao. Tiêu Liêu, Ngô Chi Sung đều là do ta gϊếŧ. Ta còn sợ cái gì?”

Nam Phác Nguyết sửng sốt, nhìn nàng ta một cách không dám tin. Nữ tử này vẻ ngoài nhu nhược, gương mặt kiều mỹ thể nhưng trong tay lại gϊếŧ hơn một mạng người. Thật khiến người không dám tưởng tượng.

Chợt nhớ đến những chuyện trước kia, nàng ta bật cười thảm thiết: “Đúng rồi. Còn nhớ chuyện Gia Cát Dật thiếu chút nữa táng thân trong biển lửa không? Chuyện đó cũng do ta làm.”

“Ngươi nói cái gì?”

Thật sự khiến người quá kinh ngạc, sự tình đã qua lâu như vậy, chưa từng nghĩ đến hết thảy đều do nàng làm ra.

“Ngươi chắc hẳn sẽ không quá tin. Mà ta làm như vậy không phải vì ngươi sao? Ta yêu ngươi sâu đậm như vậy. Ngày đó ta tràn ngập mong chờ đợi ngươi trước của Trường Lạc Phường. Nhưng ngươi thì sao chứ. Ngươi có biết ta đa chờ ngươi suốt một đêm.” Lúc này, nàng ta dường như tìm được nơi bộc phát, nàng ta dốc lòng rút bỏ những oan khuất của bản thân: “Đêm đó thực sự rất lạnh, nhưng không chỉ có thời tiết, trái tim còn lạnh hơn.”

Nam Phác Nguyệt cố gắng nhớ lại, quả thực có chuyện như vậy. Đêm đó, y không đến cuộc hẹn.

“Vì chuyện này mà ngươi phóng hỏa phủ của ta.”

“Đương nhiên không phải.” Nàng ta nhìn y chăm chú: “Bởi vì ngươi cưới Châu Kiều. Ta không cam lòng, nàng ta có tư cách gì để ngươi cưới nàng ta chứ. Ngươi thuộc về ta, của ta, biết không?”

“Ngươi thật sự không còn thuốc chữa.”

Y lúc này mới phát hiện, nữ nhân này đã phát điên từ lâu rồi.

“Ngươi tưởng rằng ta dễ dàng sao?” Nàng ta nói với ánh mắt sạch sẽ, phủ lên trái mình: “Từ nhỏ đến lớn, ta còn chịu chưa ít ủy khuất sao?”

Nam Phác Nguyệt im lặng nhìn nàng ta, không nói lời nào.

“Nhiều năm như vậy, dựa vào đâu? Dựa vào đâu ta phải ăn nhở ở đậu? Dựa vào đâu ta phải chịu những đãi ngộ phi nhân đạo đó? Dựa vào đâu ta phải chịu cảnh bị nam nhân đùa bỡn trong tiếng vỗ tay?”

Khi nào những lời cuối cùng, nàng ta gần như nghẹn ngào quát lên, có thể thấy nàng ta oán hận thế sự bất công này biết bao.

“Ý của ngươi là ca ca ta, hắn bỡn cợt ngươi sau đó lại vứt bỏ ngươi?” Nam Phác Nguyệt dò hỏi.

Nếu đúng là như thế, y thật không có tự tin cầm kiếm báo thù.

“Không sai!” Nuốt xuống chua xót trong lòng, nàng ta tiếp tục nói: “Chẳng qua, ta đã không để bụng những chuyện đó, dù sao ta cũng quen bị lừa rồi. Nhiều hay ít hơn một cái thì có khác gì nhau.”

Bội kiếm trong tay rũ xuống, lúc này tiếng vó ngựa vang lên từ một nơi rất xa.

Y đưa mắt ngóng, một thân trường bào màu tím, tóc đen dài tung bay trong gió, gương mặt ánh lên trong mắt y càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt đen như sao, đôi môi mỏng trắng bệch có thể thấy trong lòng hắn nôn nóng, lo lắng biết bao nhiêu.

Là hắn. Thế mà hắn đã đến rồi.

Nam Phác Nguyệt nhìn hắn từ rất xa, thấy khoảng cách giữa mình và hắn ngày càng gần, y định lao tới người đang đến.

“Như vậy mà cũng tìm được. Ngươi có một bằng hữu như vậy thật khiến người ta hâm mộ.”

Dáng vẻ ngữ khí Tả Linh Tú như kẻ nhìn thấu hồng trần, đột nhiên nói.

“Nếu như ta nói, hắn không phải là bằng hữu của ta thì sao?”

Ánh mắt Nam Phác Nguyệt tiếp tục ngóng nhìn chằm chằm nơi phương xa kia. Nam nhân kia dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt anh tuấn như có một ma lực hấp dẫn y sâu sắc, giữ lấy ánh mắt rực lửa của y.

Tả Linh Tú không thăm dò ý tứ trong lời nói của y, nàng ta di chuyển thân thể, dán lên người y.

Đối với hành động của nàng ta, y lập tức phản ứng lại. Nam Phác Nguyệt cho rằng nàng ta muốn gây bất lợi cho mình, một lần nữa đưa kiếm lên.

Hết thảy chị phát sinh trong nháy mắt.

Thân hình Tả Linh Tú vừa tiến lên, trong khi Nam Phác Nguyệt cũng không muốn lấy mạng nàng ta, nàng ta nhắm mắt đưa cổ mình cắt qua lưỡi kiếm.

Sự việc phát sinh quá đột ngột. Khi Nam Phác Nguyệt định thần lại thì người đã vô lực ngã xuống đất.

Nàng ta biết bản thân hôm nay trốn không thoát, cũng không muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn vì thế nàng ta làm theo kế hoạch tồi tệ nhất.

Lúc này, nàng ta nhu nhược nằm trên mặt đất, máu tươi chảy quanh cổ hình thành sóng hồng nổi bật giữa cánh đồng hoa mênh mông. Một cơn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay đóa hoa cúc nhỏ cài trên mái tóc nàng ta, đóa hoa mà không lâu trước đây nam nhân nàng ta yêu thương nhất đã cài lên cho nàng ta.

Đại địa mênh mông lạnh lẽo se lạnh.

Nam Phác Nguyệt cả kinh đến không nói lên lời từ lâu.

Người trên mặt đất tựa như muốn chạm vào y, gian nan di chuyển thân thể đến gần y.

Khi tỉnh lại, y vội vàng bỏ hung khí đang nhiễm máu trong tay, ngồi xuống vội vàng đỡ lấy nàng ta, nhìn máu đỏ tươi chảy đầy đất, tay y khẽ run: “Ngươi tội gì phải thế?”

Lúc này, Gia Cát Dật ghìm ngựa chạy đến, nhìn thấy một cảnh tượng thật khó hiểu.

Rõ ràng rất đau, nàng ta lại cười với hơi thở mong manh: “Ta chỉ là không muốn làm khó ngươi. Dù sao giữa ta và ngươi không có khả năng. Hãy để ta tự mình kết thúc cơ thể dơ bẩn này.”

Nghe những lời nàng ta nói, Nam Phác Nguyệt cũng không cảm thấy có bao nhiêu may mắn hay sảng khoái sau khi báo được thù.

Nàng ta tiếp tục nói: “Ngươi còn nhớ lúc ở hậu hoa viên Đô Đốc phủ năm đó không?”

Nàng ta nỗ lực đưa tay chạm lên gương mặt y tựa như muốn khắc thật sâu dung mạo y vào trong trí nhớ, thâm tình nói: “Ta đã yêu ngươi ngay từ ngày hôm đó, yêu đến không thể kiềm chế cho đến tận hôm nay. Làm sao bây giờ …” Nàng ta trào phúng cười nói: “Dù ngươi tổn thương ta đến thế, ta vẫn yêu ngươi …”

Dứt lời, máu tanh từ l*иg ngực dâng lên tràn ra giữa răng môi.

“Đừng nói nữa. Đây không phải là lỗi của ngươi. Là ta. Ta chưa bao giờ thích nữ nhân.” Y rốt cuộc mở miệng giải thích.

Tả Linh Tú giờ đây đã không còn chịu đựng nổi nữa, ánh mắt nàng ta bắt đầu tan rã. Giờ khắc này, ký ức nàng dừng vào năm đó …

Công tử tuấn mỹ, mặc một thân y phục màu tím nhạt, gương mặt như ngọc, khí chất ôn văn nho nhã, rơi giữa rừng hoa tựa thần tiên trượt chân rơi xuống nhân gian.

Y nói y đang phơi nắng. Nàng ta cảm thấy cả người y đầy quý khí mà còn có một mặt đáng yêu.

“Vị tiểu thư này là …”

“Ta là nữ nhi thứ hai Đô Đốc phủ, tên Tả Linh Tú.”

Ta là nữ nhi thứ hai Đô Đốc phủ, tên Tả Linh Tú.

Hết lần này đến lần khác, tại một khắc kia nàng ta muốn y nhớ thật kỹ cái tên này, cả đời ghi tạc nàng ta trong tim.

Những năm tháng lặng lẽ, chỉ còn ký ức trôi trên đầu ngón tay …

Bàn tay vô lực từ trên mặt y trượt xuống đất, cuối cùng nàng ta cũng đã bỏ cái thế giới xấu xí này đi. Có lẽ, khoảng khắc nàng ta nhắm mắt chính là hạnh phúc, ít nhất nàng được chết trong lòng người nàng ta yêu. Không còn oán cũng chẳng có hối hận.

Nghĩ về quá khứ, cả đời này của nàng ta đã làm sai rất nhiều việc. Nếu nói một cách không bao che thì rất đáng giận. Nhưng khi đổi góc độ suy nghĩ, nàng ta cũng thật đáng buồn lại đáng thương. Có lẽ vì mệnh đồ gập ghềnh, mà nàng ta chọn sai phương thức tồn tại. Một bước sai, dẫn đến ngàn bước sai, cho đến khi cả người nàng ta ngập chìm trong tội ác.

Cũng may mắn thay, giờ khắc này nàng ta đã tự giải thoát cho mình, không còn giật mình tỉnh giấc trong những giấc mơ, không còn tiếp tục trầm luân ở dưới thân đủ loại nam nhân.

Quay đầu nhìn lại, Nam Phác Nguyệt từ từ buông nàng ta ra, có một khoảng khắc tĩnh lặng như nước, cảm thấy bình an khi nàng ta được giải thoát. Không khó nhận ra, nàng ta sống cuộc đời này quá mệt mỏi. Có lẽ, đây là kết quả tốt nhất của nàng ta.

Nếu có kiếp sau, chỉ mong nàng ta không cần phải sống mệt mỏi như vậy nữa. Có một cuộc sống đơn giản, gả cho một người thiện lương thuần phác. Cuộc sống bình đạm tốt hơn hết thảy mọi thứ.