Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 143: Duyên Ngộ Công Tôn Chỉ

Nam tử trung niên quay đầu nhìn y, cong mi, ha hả cười nói: “Ngươi có khả năng sẽ không quen sống ở đây. Bất quá về sau phỏng chừng về sau sẽ tốt hơn một chút, nhà ở đây tuy không hương khói cường thịnh như trong kinh thành các ngươi nhưng ít ra cũng ấm áp, tránh đước gió.

Nam Phác Nguyệt không để bụng. Tuy nói y từ nhỏ sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Chính là hiện giờ gặp nạn, có thể gặp được nơi an cư lạc nghiệp đã là không dễ. Y làm sao có thể kén chọn mà chán ghét, chỉ sợ bản thân cảm kích còn không kịp.

“Tiên sinh, vãn bối có chút vấn đề không hiểu lắm. Có thể chỉ điểm bến mê không?”

Nam tử trung niên cười: “Ngươi muốn hỏi chúng ta vì sao không hỏi các ngươi vì sao gặp nạn?”

Nam Phác Nguyệt chua xót cười: “Tiên sinh quả nhiên trí tuệ.”

Ông ấy xua tay: “Ta mặc kệ các ngươi là bị kẻ thù đuổi gϊếŧ hay là đào phạm quan trọng. Ta chỉ biết Tử Ly là đồ nhi ta. Huồng hồ, người nơi miền núi đều rất thuần túy giản dị. Bọn họ đối với những cái đó không để ý. Các ngươi chỉ lo an tâm dưỡng thương là được rồi.”

Nghe được lời giải thích này, trong lòng Nam Phác Nguyệt kiên định hơn rất nhiều, bỗng lại nghĩ tới điều gì, y nói: “Tử Ly là ai?”

“Tử Ly chính là bằng hữu kia của ngươi, Gia Cát Dật” Sợ y còn chưa rõ, ông ấy giải thích: “Gia Cát Dật bái ta làm thầy mười năm trước. Đúng rồi. Ta họ Công Tôn, tự Chỉ. Ngươi về sau có thể gọi ta Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn Chỉ.

Tử Ly …. Trách không được lần đó y đến Vạn An chùa hỏi thăm tin tức Gia Cát Dật không ai biết, thì ra là dùng quan danh.

Nam Phác Nguyệt hiểu rõ nói: “Thì ra tiên sinh chính là sư phó Gia Cát Dật. Cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm.” Sau đó lại nghi hoặc hỏi: “Công Tôn tiên sinh không là người trong đạo quan sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi đây?”

Công Tôn Chỉ ngẩng đầu ánh mắt nhìn không trung trên bầu trời, mỉm cười nói: “Ta vốn thích vân du tứ hải. Mà nơi này kỳ thực là quê hương của ta, cũng là nơi ta sống lâu nhất kể từ hơn bảy mươi năm qua.”

Nam Phác Nguyệt khẽ gật đầu: “Nghe đồn Công Tôn tiên sinh có dung nhan không già. Vậy mạo muội hỏi ngài có từng nghe qua tên Bất Lão này chưa?”

“Bất Lão?” Công Tôn Chỉ ngạc nhiên nhiền y, như là sấm đánh bên tai. Ông ấy vuốt chòm râu: “Đương nhiên quen, hơn nữa đâu chỉ quen. Bất Lão am hiểu y học, chính là sư phó của ta.”

Y xác định bản thân không nghe nhầm. Ngoại tổ công Khương Tử Mưu của y chính là sư phó của Công Tôn Chỉ. Trách không được, trách không được ông ấy cũng có dung nhan không già. Thì ra hết thảy đều có nguyên nhân sâu xa.

Nhìn thấy bộ dạng suy tư của y, Công Tôn Chỉ hỏi: “Ngươi quen biết sư phó của ta?”

Nam Phác Nguyệt bật cười nhìn ông: “Thật không dám giấu. Ông ta chính là ngoại tổ công của ta.”

Ngoại tổ công? Công Tôn Chỉ ban đầu sửng sốt, rồi lại vỗ vai y, ngửa đầu cười vui sướиɠ, lúc sau vui vẻ nói: “Như thế, chúng ta nhất định là có duyên. Ngươi là ngoại tổ tôn của ông ta. Ta đây càng phải lấy lễ mà đãi.”

“Công Tôn tiên sinh ngàn vạn không cần nói như vậy. Vãn bối không dám nhận.”

“Ha ha, tốt tốt tốt! Rất tốt! Chúng ta miễn đi những lễ tiết này, vẫn là nên đi xem Tử Ly đi.”

Gia Cát Dật ở trong một phòng ngủ nơi hậu viện. Đương nhiên, phòng ngủ rất giản đơn, một chiếc giường màu trắng thuần, một chiếc bàn gỗ lê, chiếc gương đồng cổ toả ra ánh sáng vàng ấm áp bày biện an tĩnh đơn sơ bên cạnh giường tịch.

Hai người đẩy cửa gỗ căn phòng đi vào bên trong, không có bình phong ngăn cách chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấy người đang ngủ yên trên giường, sắc mặt tái nhợt, vành mắt hõm sâu, tóc xõa bên gối, phảng phất như trong một đêm hắn tiều tụy đi rất nhiều, cả người nhìn qua, không còn phong thái kiên cường ngày xưa.

Nam Phác Nguyệt nóng lòng bước lên phía trước, đứng yên nhìn hắn, y bỗng không biết nên làm gì, cũng không biết hắn có đói bụng không, có khát không, trên người chỗ nào không thoải mái.

Y đưa tay ra chạm lên mặt hắn, thế nhưng lại có không ngờ có chút nóng.

Lúc này, một người mặc áo váy màu phấn, tóc búi thấp kiểu phụ nhân từ ngoài cửa chậm rãi bước vào.

Trong tay nàng bưng một chậu nước ấm bốc hơi nghi ngút, đi vài bước tới đặt bên trên mộc án, thoáng nhìn Nam Phác Nguyệt, sau lại quay đầu nhìn Công Tôn Chỉ nói: “Công Tôn tiên sinh, người vị công tử này hình như phát sốt.”

Dường như đã trong dự liệu, Công Tôn Chỉ trấn định như thường, gật đầu nói: “Làm phiền rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Nơi này có chúng ta là được rồi.”

Phụ nhân đóng cửa rời đi. Nam Phác Nguyệt đứng dậy, đi đến bên án, vén cổ tay áo xanh trắng đan xen, vắt khô khăn tay trong chậu gỗ, đi lại bên giường, sau khi ngồi xuống, cẩn thận lau gương mặt anh tuấn của hắn. Y lau rất chậm, cũng rất ôn nhu, phảng phất như từng lỗ chân lông đều lọt vào trong mắt y, trong lòng y.

Công Tôn Chỉ ngồi trên giường tịch, nhàn nhạt uống trà nóng, thi thoảng sẽ nhìn y một cái.

Không thể không nói, sự chăm sóc chu đáo của Nam Phác Nguyệt khiến ông ấy sững sờ trong giây lát.

“Không hổ là con cái gia đình giàu có, làm việc gì cũng tinh tế.” Ông ấy cười nói.

Nam Phác Nguyệt đắp khăn tay trên trán hắn, than một hơi: “Chúng ta lớn lên cùng nhau, trong đó có tình cảm là điều không cần phải nói. Hơn nữa, những năm gần đây, hắn vì ta trả giá rất nhiều. Mà ta làm những cái này cho hắn bất quá chỉ là lông trâu mà thôi.”

Căn phòng yên tĩnh, có thứ gì đó đang tan chảy. Đối với hậu đãi của trời cao lúc này, Nam Phác Nguyệt trong lòng mang cảm kích. May mắn thay. May mắn trời cao không mang hắn đi. May mắn lại có chính y một cơ hội quý trọng hắn, chăm sóc hắn, cũng yêu hắn thật nhiều.

Hai người vẫn luôn chờ bên cạnh đến lúc chạng vạng. Vị phụ thân ban sáng mang cơm nóng đến. Nam Phác Nguyệt sớm quên bản thân đã một ngày chưa ăn gì. Tâm lúc này đều đặt lên người trên giường, ngược lại không cảm thấy đói, tùy tiện ăn một hai ngụm đã thấy no.

Y nhìn Gia Cát Dật hôn mê bất tỉnh, trong lòng nôn nóng, gọi cũng gọi không tỉnh, bị trọng thương như vậy, một ngày một đêm không ăn sao được. Lại nói cũng không biết hắn khi nào mới tỉnh lại, vì thế y vừa lo lắng vừa do dự hỏi Công Tôn Chỉ: “Đã trễ thế này, Công Tôn tiên sinh hay là về nghỉ trước đi, nơi này có ta chăm sóc là được.”

Công Tôn Chỉ trầm ngâm một lát, quan tâm nói: “Thân thể ngươi chưa hoàn toàn hồi phục, cũng là người bệnh. Trông coi một buổi tối như vậy sợ không chịu nổi. Không bằng ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vẫn là để ta mới tốt.”

Y lắc đầu: “Lời này của tiên sinh tuy có lý, nhưng hắn như vậy, ta không thể nào an tâm ngủ, cho nên vẫn là để ta ở lại đi.”

Thấy y kiên trì như thế, Công Tôn Chỉ biết không lay chuyển được y, đành châm chước nói: “Vậy được rồi. Chốc lát ta sẽ cho ngươi đưa chăn đến cho ngươi. Nếu ngươi buồn ngủ, tạm chấp nhận ngủ chung một giường vậy.”

Nam Phác Nguyệt gật đầu.

Công Tôn Chỉ chân trước vừa đi, y liền bưng chén cháo vẫn chưa dùng đến bưng đến bên án. Cháo lúc này vừa đủ ấm, nhìn khuôn mặt Gia Cát Dật ngủ say. Y nâng chén nhấp một ngụm, sau đó cúi người dán lên môi hắn. Hai đôi môi chạm nhau, một cổ mềm mại truyền đến trong lòng y, cũng không kịp nhận ra dòng điện mãnh liệt trong đó, lấy đầu lưỡi mềm mại mở khớp hàm hắn, một giọt cháo cũng không dư thừa đưa vào trong miệng hắn.