Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 144: Ta Còn Muốn Ngươi Đút Ta Ăn

Lặp đi lặp lại, y cũng không biết mình đến tột cùng đã đút bao nhiêu thứ. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần đút xong tim đập nhanh hơn, có chút khẩn trương, đại não có chút trì trệ, nhưng lại càng hạnh phúc nhiều hơn.

Ban đêm, phụ thân mang chăn đến, nói vài lời dặn dò xong thì đi nghỉ ngơi.

Màn đêm yên tĩnh, chỉ có vầng trăng chiếu sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, trong phòng ánh nến lập lòe, lúc sáng lúc tối. Màn trước giường héo úa phai màu, yếu ớt rũ xuống. Đưa mắt nhìn lên, bóng cây ngoài cửa sổ không lay động, những con quạ đập cánh phành phạch bay qua, phát ra những tiếng kêu bi thương rồi lại bay đi xa.

Sau khi cẩn thận lau người cho Gia Cát Dật, Nam Phác Nguyệt thổi tắt nến. Ánh sáng yếu ớt lơ lửng trên khung cửa sổ, xung quanh lập tức tràn ngập hơi thở kỳ lạ của núi non, đồng ruộng và rừng rậm. Theo lời của phụ thân, ban đêm tốt nhất không đi lung tung bên ngoài. Nơi này chim bay cá nhảy rất hung dữ.

Những điều này, y đều nhất nhất ghi nhớ.

Cới áo lên giường, giờ phút này nằm nghiêng trong chăn bông, nhắm mắt vòng qua eo Gia Cát Dật, mặt ngọc dán trên vai hắn, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.

Y bỗng cảm thấy, nơi này tuy không tráng lệ huy hoàng như phủ của y, nhưng có thể ôm người thương đi vào giấc ngủ, tinh thần thật sung sướиɠ, bất luận là điều kiện vật chất nào đều được.

Trước khi ngủ, y lại một lần nữa vỗ về thái dương hắn, trong lòng vui mừng cảm hoài nói: Tồn tại, thật tốt…..

Đông giá sương lạnh cỏ quý, bầu trời trắng bạc như hư không. Ba ngày trôi qua, cơ hồ thời tiết mỗi ngày đều trời quang mây tạnh, tuyết đọng tan đi cũng thật nhanh, đứng trong viên phảng phất có thể nghe được thanh âm nước chảy ào ào nơi phương xa.

Cuộc sống trong núi dường như tràn ngập sự hài hòa. Nơi này không có đấm đá nhau, không có thị phi, chỉ có hòa bình thịnh vượng. Người dân nơi đây giản dị mà thuần túy, hiền hòa, Nam Phác Nguyệt cảm thấy vô cùng thoải mái khi nói chuyện.

Mọi thứ nơi đây đều lạ lẫm và mới lạ, có chút không thuận tiện y cũng chỉ có yên lặng mà nhịn xuống hết thảy. Thí dụ mỗi ngày y đều phải tắm rửa, mỗi ngày đều phải thay y phục, cũng không dùng đồ người khác đã dùng qua, càng không thể chịu đựng cả đêm ngủ trên giường người khác dùng qua. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, y tạm thời cũng không so đo những cái này, so với việc lúc trước suýt mất mạng những cái này căn bản không đủ đáng sợ.

Khi Gia Cát Dật tỉnh lại, y cũng không biết. Ngày này, y vẫn như thường lệ, dọn dẹp phòng, giữa trưa phụ thân mang cơm đến, mà điều duy nhất y đặc biệt căn dặn chính là mỗi bữa đổi cơm, màn thầu thay bằng cháo. Y tháo ngọc trụy bên hông, xem như ở nơi này quấy rầy. Mà ngọc trụy kia giá trị liên thành, dù hai ngươi sống ở đây mười mấy hai mươi năm cũng dư giả.

Phụ thân tâm địa đơn thuần, cũng không muốn nhận đồ vật quý trọng như vậy, đã từ chối rất nhiều lần, nhưng cuối cùng không lay chuyển được y chỉ đành phải nhận lấy. Nam Phác Nguyệt cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem như cũng cảm thấy thoải mái khi sống ở đây.

Đang khi y đang đút cháo, vừa mới chạm vào cánh môi mềm mại kia thì bị người dưới thân lật người đè y bên dưới.

Y vẫn còn chưa đút ngụm cháo trong miệng, bị tình huống bất ngờ làm cho giật mình nuốt xuống, nuốt qua vội khiến y không nhịn được mà ho nhẹ hai tiếng.

Chờ đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết là do kinh hách hay vui sướиɠ, hay là ngượng ngùng bị phát hiện khị hôn hắn khiến tim y đập nhanh gấp mấy trăm lần. Nam Phác Nguyệt mở to hai mắt nhìn hắn. Hắn tỉnh! Hắn không có việc gì. Hắn …. Trong lòng ngũ vị hoa màu, nhất thời không nói lên lời.

“Ngươi hôn trộm ta!”

Gia Cát Dật cong khóe miệng, nghiền ngẫm nói, ngữ khí không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Nam Phác Nguyệt phục hồi lại tinh thần, còn chưa kịp vui mừng lại có chút xấu hổ không dám nhìn hắn. Y vốn có thể thoải mái hào phóng giải thích hoặc là trực tiếp thừa nhận thì thế nào. Chính là y tính cách biệt nữu lại tự tin không đủ nên nói một câu: “Ta bất qua đút ngươi ăn chút đồ.”

Gia Cát Dật đương nhiên biết, bất qua hắn thích trêu chọc y mà thôi. Mà hắn kỳ thực sáng nay đã tỉnh lại, sau khi chải vuốt rõ ràng hết tiền căn hậu quả, nhìn thấy Nam Phác Nguyệt ôm lấy hắn, đôi mắt tuấn mỹ khẽ khép lại. Hắn bỗng nổi tâm đùa giỡn, vì thế, bắt đầu xấu xa lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Lúc này vừa vặn bị hắn bắt được, Gia Cát Dật tà ác cười nhìn y: “Ồ! Ngươi cho ta ăn cái gì? Đồ đâu?”

Hắn hùng hổ sáp lại gần đến trước mắt y, hơi thở đan xen.

Sắc mặt Nam Phác Nguyệt đỏ bừng, không chịu nổi sự ái muội như vậy của hắn. Y vừa muốn mở miệng nói chuyện, không ngờ bị hắn khẽ cắn cánh môi, tiện đà vươn đầu lưỡi mềm nho nhỏ lướt ái muội qua răng môi y, sau rời đi một tấc, chẹp chẹp miệng nói: “Ngọt! Thơm như bôi trơn. Ăn rất ngon.” Vừa nói, cánh môi vừa lưu luyến trên môi y, hơi thở ấm áp nhẹ giọng nói: “Nguyệt ~ ta còn muốn ngươi cho ta ăn.”

Phản ứng đầu tiên của Nam Phác Nguyệt là Gia Cát Dật tuyệt đối là cao thủ **, vào lúc này còn không quên làm khó dễ y.

“Ngươi tỉnh rồi, cháo ở bên cạnh tự mình ăn đi!”

Y chung quy vô pháp phối hợp với hắn, chỉ có tim bình bịch bình bịch nhảy loạn nhịp, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, khiến y khẩn trương không thôi.

Gia Cát Dật thích nhất dáng vẻ đáng yêu này của y, nghiêng người muốn hôn lên đôi mắt y.

Nam Phác Nguyệt nhất thời cứng đờ, đôi mắt không ngừng chớp chớp, giờ khắc này không phải là mộng.

“Ngoan ~ nhắm mắt lại.”

Gương mặt tuấn tiếu sắp đến trước mắt y, Gia Cát Dật dỗ y nói.

Cái gì cũng không nghĩ, hắn giờ khắc này chân thật xuất hiện trước mặt y. Nam Phác Nguyệt hiếm khi lại nghe lời hắn, khi phiếm mềm mại kia chạm vào đôi mắt y, trong lòng Nam Phác Nguyệt run lên, thế mà chảy ra một giọt nước mắt dọc theo khóe mắt …

Gia Cát Dật dịu dàng hôn rớt giọt nước mắt, nhíu mày hỏi: “Sao lại khóc?”

Cổ họng như nghẹn lại không nói lên lời, Nam Phác Nguyệt nhẹ nhàng kề trán trên vai hắn, nhắm mắt xoa dịu những cảm xúc phức tạp trong lòng.

“Đồ ngốc!”

Gia Cát Dật cười ôm chặt lấy y, khóa y thật chặt trong lòng ngực hắn. Thế mà không ngờ cái ôm này rõ ràng cảm thấy y đơn bạc mảnh khảnh đi rất nhiều. Hắn có chút đau lòng, cúi đầu hỏi: “Sao lại gầy nhiều như vậy chứ?”

“Khả năng là vẫn chưa sống quen ở đây, sau này sẽ tốt hơn thôi.”

Hắn gật đầu, rồi lại hỏi: “Là thôn dân ở đây đã cứu chúng ta?”

“Đúng vậy. Chúng ta may mắn được cứu giúp.”

……

Năm tháng lặng lẽ, hai người ôm nhau nói thật nhiều, đầy ngọt ngào trong tim, chỉ cảm thấy như vậy không quá chân thật.

Khi Công Tôn Chỉ quay trở lại, Nam Phác Nguyệt đang ngồi sau lưng Gia Cát Dật chải tóc cho hắn. Hắn bệnh nặng mới khỏi, được mỹ nhân hầu hạ. Gia Cát Dật có chỗ nào kiềm chế, nghiêng đầu mãnh liệt hôn y. Khi hai người đang hôn đến bảy vựng tám tố, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Có chút đột ngột, cả hai đang đắm chìm trong hạnh phúc hoang mang tách ra.

Không nhìn thấy, không nhìn thấy …..

Thật quá quẫn bách. Trên mặt đỏ bừng, như tiểu tặc trộm đồ bị người bắt được, Nam Phác Nguyệt cố gắng trấn định, sắc mặt có chút cứng đờ tiếp tục chải tóc cho hắn.

“Sư phụ! Ngài đến rồi.”

Gia Cát Dật tùy ý vuốt ve ngọn tóc, mỉm cười hỏi thăm lão nhân gia, bộ dáng có bao nhiêu lịch sự tao nhã cùng phong lưu ….