Nghe vậy!
Trái tim Từ Hữu Dung lập tức cảm thấy vô cùng đau khổ, hai hàng nước mắt trong veo từ mặt cô lướt xuống má.
Cô cũng không hiểu nổi, tại sao bản thân mình lại sinh ra trong một gia đình như vậy, gặp phải một người mẹ như này.
Mà mặt Vương Diễm Lệ trong có vẻ thờ ơ không quan tâm, tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu hét lên:
“Nó là do tao sinh ra, tao có đánh chết nó cũng được, còn cần tên phế vật như mày đến khoa tay múa chân?”
“Nói nhanh! Lý Ngân Sinh đang ở đâu, nếu không thì bà đây sẽ cho cậu biết!”
Lâm Thiệu Huy cười lạnh ha ha hai tiếng:
“Anh ta đã chết rồi!”
Cái gì!
Nét mặt Vương Diễm Lệ biến sắc, nhìn Lâm Thiệu Huy một cách kinh ngạc.
Nhưng bà ta rất nhanh liền cười lạnh lên:
“Đùa cái gì vậy, ý mày là mày đã gϊếŧ chết Lý Ngân Sinh rồi á? Chỉ dựa vào đứa cháu rể phế vật là mày à?”
Lâm Thiệu Huy cũng mỉm cười, nói:
“Vậy bà có muốn thử xem không?”
Đôi mắt ấy vô cùng lạnh lùng, ẩn chứa sát khí nồng đậm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Vương Diễm Lệ.
Chính lúc này, Vương Diễm Lệ lập tức cảm thấy như sắp có tai họa lớn ập đến, toàn thân không khỏi chấn động, vô cùng kinh hãi.
Nhưng cũng lúc này, Lâm Thiệu Huy đã không còn để ý đến Vương Diễm Lệ nữa, mà trực tiếp ôm lấy Từ Hữu Dung:
“Tôi đưa cô đi bệnh viện!”
Từ Hữu Dung khổ sở gật đầu, cô lúc này đến nói cũng không thể nói thành lời được.
Buổi chiều, bên trong phòng bệnh.
Từ Hữu Dung nằm nghiêng người trên chiếc giường lớn, âm thầm rơi lệ.
Cô thực sự khó mà chấp nhận được, mẹ ruột của cô sao có thể giương mắt nhìn cô bị kẻ biếи ŧɦái làm nhục, tại sao lại như vậy?!
Qua quá trình điều trị của bác sĩ, sức khỏe của cô cơ bản đã hồi phục.
Vì để bảo vệ cô tránh bị kích động, Lâm Thiện Huy đã đưa cô và Bạch Tố Y tạm thời ở lại bệnh viện.
Bạch Tố Y ngồi bên cạnh giường bệnh, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, xoa dịu nỗi buồn bực của cô.
“Chị, đừng buồn nữa, em nghĩ cô cũng đã nhận thấy mình sai rồi.”
Bạch Tuấn Sơn nhìn cô, tức giận nói: “Biết sai thì bà ấy đã không làm như vậy, để máu mủ ruột già của mình rời vào hố lửa, mà không cứu giúp, ngược lại lại chọn khoanh tay đứng nhìn sao?”
Bạch Tố Y liếc nhìn ông, nhưng lại bất lực thở dài.
Đang nói chuyện, thì điện thoại của Bạch Tố Y vang lên.
Cô nhìn thấy là số máy của Vương Diễm Lệ, liền đứng dậy và nói.
“Bạn em gọi điện thoại đến, em ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
Bạch Tố Y vội vàng chạy ra ngoài hành lang, trốn ra thật xa, rồi mới lạnh lùng trả lời điện thoại.
“Cô, cô có việc gì không?”
Trong điện thoại tiếng chửi rủa của Vương Diễm Lệ vang lên.
“Đứa con gái chết tiệt này, sao lại bảo tao bị gì? Tao gọi điện thoại cho mày bao nhiêu lần, sao mày không nghe?!’
Bạch Tố Y nhỏ giọng nói: “Cháu đang ở cùng chị ở bệnh viện, không tiện nghe điện thoại…”
“Cái gì?” Vương Diễm Lệ tức giận nói: “Sao lại phải đi bệnh viện, không phải nó uống chút rượu rồi giả vờ chết đây chứ?”
Vương Diễm Lệ vốn dĩ định để cháu gái Bạch Tố Y phục vụ tốt Lý Ngân Sinh, nhằm kiếm thêm lợi ích cho gia đình họ.
Kết quả đứa cháu gái chết tiệt này không những không cam chịu, lại còn bị Lâm Thiệu Huy xúi dục, giờ sợ là đã đắc tội chết với Lý Ngân Sinh rồi, bà ta bây giờ đang vội vàng tìm Từ Hữu Dung, chuẩn bị đến xin lỗi Lý Ngân Sinh.
Bà ta tiếp tục hỏi dồn: “Chúng mày đang ở bệnh viện nào?”
Bạch Tố Y nói: “Chị cháu không sao cả, bọn cháu giờ ở bên trong viện, đợi chị ấy khỏe hơn chút, thì sẽ đưa về nhà.”
Nói xong, Bạch Tố Y vội vàng cúp điện thoại, đi về phía khu phòng bệnh.
Nhưng không được bao lâu, của phòng bệnh lại bị người bên ngoài gõ mạnh.
Bạch Tố Y tiến đến, mở cửa ra.
Vương Diễm Lệ lập tức xông vào, biểu cảm khoa trương chỉ tay vào Từ Hữu Dung đang nằm trên giường bệnh, giận dữ nói:
“Đứa con chết tiệt, mày nói xem mày làm được cái gì? Bảo mày đến chăm sóc tốt cho ông chủ Lý, là bởi vì muốn tốt cho gia đình mình, mày làm hỏng việc đã không nói rồi, bây giờ vẫn còn mặt mũi để giả vờ chết ở đây à?”
Nghe vậy!
Từ Hữu Dung lấy hai tay che mặt, nằm vật ra giường khóc lóc thảm thiết.
Lâm Thiệu Huy bước nhanh đến, chỉ tay ra cửa, giận dữ nói:
“Bà đi ra ngoài cho tôi, không thấy con gái bà bị đánh như này sao? Sao có thể giả chết được? Bà có còn lương tâm nữa không?”