Cái thằng vô dụng ở rể nhà họ Bạch này, vậy mà nó dám gϊếŧ người?
Bà ta hoa mắt rồi ư?
Mà nhìn thấy Lý Ngân Sinh bị gϊếŧ chết, những sát thủ khác cũng điên cuồng lao ra trong nháy mắt, dùng tốc độ nhanh nhất hướng thẳng về phía Lâm Thiệu Huy.
Những người này đều là cao thủ có thực lực không tầm thường, chỉ riêng tông sư cũng đã có hơn tám người, mục đích rất rõ ràng, chính là thà chết cũng phải ngăn chặn Lâm Thiệu Huy.
Tranh thủ nhiều thời gian hơn cho những người khác!
Nhưng đây vốn là một trận đơn phương tàn sát, không có ai là đối thủ của Lâm Thiệu Huy, thậm chí sống sót qua ba chiêu của Lâm Thiệu Huy cũng cực kỳ khó khăn.
Không đến mười lăm phút, những sát thủ kia đều chết không còn một mống, máu chảy thành sông.
Mà lúc này!
Từ Hữu Dung và Vương Diễm Lệ đã bị dọa đến nỗi co quắp trên mặt đất, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình cảnh khốc liệt như vậy.
Một người, trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, vậy mà gϊếŧ mười mấy người?
Quá đáng hơn là, trên mặt tên này vậy mà lại không có tí biểu cảm nào.
Giống như là tùy tiện bóp chết một đám kiến vậy!
Chẳng thèm ngó tới!
Mà lúc này, Lâm Thiệu Huy lại không thèm để ý đến bọn họ, bây giờ anh trúng kế điệu hổ ly sơn, cảm thấy bị sỉ nhục và rất lo lắng.
Vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Cuồng thần Huyết Ngục, qua hồi lâu cuối cùng đầu kia mới nghe máy.
Rất nhanh từ bên kia đã truyền đến giọng nói cực kỳ áy náy của Cuồng thần Huyết Ngục:
"Vương, tôi đã phụ sự tin tưởng của ngài, không bảo vệ được bọn họ!"
Lâm Thiệu Huy thở dài nói:
"Không trách ông, là do tôi không liệu trước được tình cảnh này, đây là vấn đề của tôi."
"Bây giờ tổn thất thế nào?"
Cuồng thần Huyết Ngục bèn có chút áy náy mà nói:
"Bởi vì chiến lực chủ yếu đều tập trung ở Hà Nội cho nên số người bên thành phố Nam Giang rất ít, hơn trăm anh em của chúng ta, chỉ còn sống tám người!"
"Bốn ông chủ lớn, chết mất hai người, chỉ còn lại Trịnh Hồng Liên và Diệp Thế Hào."
"Bác sĩ Mike và các ông lớn hợp tác với Tập đoàn Bạch Lạc cũng đều chết rồi!"
"Còn có..."
Khi nghe thấy từng tin dữ như vậy, Lâm Thiệu Huy không khỏi siết chặt nắm đấm, sát khí trong mắt lúc này bỗng chốc tăng vọt.
Anh em của anh, thương vong gần trăm người!
Hơn nữa còn liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy!
Điều này đã chạm đến vảy ngược của anh!
"Là nhà họ Lâm bắt đầu động thủ rồi!"
Giọng nói của Lâm Thiệu Huy đầy rét lạnh, nhà họ Lâm biết bọn họ tới nơi này, chắc chắn đại bản doanh sẽ trống không, cho nên liền ra tay với thành phố Nam Giang, muốn nhổ sạch căn cơ của anh!
Lúc này Lâm Thiệu Huy tự trách trong lòng.
"Vương, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?"
Cuồng thần Huyết Ngục lo lắng hỏi.
"Đẩy nhanh kế hoạch, nhà họ Lâm đã chó cùng rứt giậu, nếu như vẫn mặc kệ thì sẽ có thêm nhiều người phải hi sinh.
Lâm Thiệu Huy nói với Cuồng thần Huyết Ngục ở đầu bên kia.
"Rõ!"
Cuồng thần Huyết Ngục đột nhiên đáp lại.
Sau đó cúp điện thoại.
Sắc mặt Lâm Thiệu Huy cũng tái nhợt, nhanh chân đi ra khỏi khách sạn, nhưng lại nhìn thấy hai mẹ con Từ Hữu Dung ở cửa ra vào.
Từ Hữu Dung đã đứng không vững rồi, ngồi co quắp dưới đất, ánh mắt trông chờ nhìn vào cửa khách sạn, tựa như sợ không nhìn thấy Lâm Thiệu Huy.
Mà lúc này đây, khi cô ta nhìn thấy Lâm Thiệu Huy đi ra, trên mặt liền lộ vẻ vui mừng.
Nhưng không đợi Từ Hữu Dung mở miệng, Vương Diễm Lệ cũng đã xông tới, vươn tay ra tát lên trên mặt Lâm Thiệu Huy.
Lâm Thiệu Huy chau mày, ngăn lại tay bà ta, đồng thời lạnh mặt nói:
"Bà đang làm gì?"
"Đồ chó chết, làm hỏng chuyện tốt của tao, còn có mặt mũi hỏi tao làm gì? Có phải mày khiến Lý Ngân Sinh tức giận bỏ đi rồi đúng không?"
"Tao cho mày biết, nếu như cậu ấy có ý kiến với nhà chúng ta, người thứ nhất bà đây không tha cho chính là mày!"
Nghe vậy.
Lâm Thiệu Huy lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp rống giận:
"Bà đúng là hết thuốc chữa rồi!"
"Con gái bà bị chuốc thuốc, bây giờ tình hình thế nào còn chưa biết, bà không tranh thủ thời gian đưa cô ta đi bệnh viện, lại còn nghĩ đến tên cặn bã kia?"
"Bà ham muốn hư vinh như thế sao?