“Không có chuyện của chúng mày thì cút đi mau lên! Bằng không tao sẽ không khách khí với chúng mày đâu!”
Mấy tên đàn em của gã mặt sẹo lập tức vây năm người áo đen kia lại.
Chẳng qua, mấy người áo đen kia chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó cùng nhau rút từ bên hông ra con dao găm chuyên dụng trong quân đội, hung hăng đâm tới!
“Phập! Phập! Phập!”
Chỉ trong giây lát, mấy tên đàn em của mặt sẹo đã mất mạng!
Trời ạ!
Đám người mặt sẹo xù lông, đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp được những người độc ác như thế này, không hề mở miệng nói một câu nói nhảm dư thừa nào, đã trực tiếp gϊếŧ người ngay lập tức!
Ra tay tàn nhẫn và quả quyết như vậy giống như là bọn họ không gϊếŧ người, mà là đang gϊếŧ một con chó con mèo nào đó mà thôi!
Mà ngay vào lúc bọn chúng còn đang ngây người ra, thì lại có thêm mấy tên nữa ngã vào trong vũng máu, hơn nữa, con số những kẻ ngã xuống lại càng ngày càng tăng thêm!
Lần này mặt sẹo mang thêm ba mươi mấy người nữa đến, nhưng chỉ trong vòng chưa tới một phút ngắn ngủi, đã chết gần hết chẳng còn lại bao nhiêu.
Mấy người áo đen kia, giống như những con hổ khát máu nhảy vào bầy dê tàn sát, căn bản là sẽ không có ai ngăn cản được bọn họ.
Tất cả mọi người đều thấy, bọn họ chẳng khác gì những bóng ma, xuyên thẳng qua đám côn đồ, mỗi nơi bọn họ lướt qua sẽ mang đi rất nhiều sinh mệnh.
Rất đơn giản!
Cả đám bọn họ chẳng khác gì những cỗ máy gϊếŧ người!
Chẳng bao lâu sau, đã chỉ còn lại mỗi một mình mặt sẹo.
Gã vô cùng hoảng sợ nhìn những người áo đen đang bước tới gần mình, bị bọn họ dọa cho kinh hãi đến mức sắp tè ra quần:
“Chúng mày… Rốt cuộc chúng mày là ai?”
Chẳng qua, đáp lại gã chỉ là một lưỡi dao lạnh như băng!
Chỉ trong nháy mắt yết hầu của gã mặt sẹo đã bị cắt đứt, mới vừa rồi gã còn đang dương dương đắc ý, thoáng một cái đã thành một cái thi thể!
Bị đối phương gϊếŧ luôn tại chỗ!
Sau đó một người áo đen cầm đầu nhìn chằm chằm chỗ Lâm Thiệu Huy đang đứng, cất giọng nói:
“Cậu chủ Huy, đã lâu không gặp!”
Lâm Thiệu Huy nhướng mày, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra người trước mắt này chính là Lâm Dịch, một tiểu đội trưởng của nhà họ Lâm. Từ khi mới sinh ra hắn ta đã được nhà họ Lâm bồi dưỡng thành tử sĩ, đồng thời còn được thưởng cho họ Lâm.
Trong tuổi thơ của Lâm Thiệu Huy, hắn ta chính là ác mông của anh!
Bởi vì cậu chủ Lâm Thần Hải của nhà họ Lâm mỗi khi nhìn anh không vừa mắt, thì sẽ ra lệnh cho Lâm Dịch ra tay đánh anh.
Mà mỗi lần như vậy, Lâm Dịch cũng sẽ đánh cho Lâm Thiệu Huy nhừ người, lần nào cũng hộc máu mồm mà bất tỉnh, suýt thì mất mạng.
Chẳng qua là, ở thời điểm hiện tại, khi Lâm Thiệu Huy gặp lại hắn ta, thì chỉ nhìn hắn ta với ánh mắt như đang nhìn một con kiến, anh có thể đưa tay ra bóp chết bất cứ lúc nào, cho nên căn bản là anh không hề bận tâm.
“Cậu hai muốn mời cậu đến chỗ cậu ấy một chuyến, mời cậu Huy đi theo chúng tôi!”
Lâm Dịch nở một nụ cười nửa miệng nhìn Lâm Thiệu Huy, ánh mắt kia giống y hệt như năm đó, chỉ có tràn ngập sự khinh thường.
“Không rảnh, cút!”
Lâm Thiệu Huy không hề nể mặt mũi mà mắng thẳng luôn một câu.
Hả?
Đám người Lâm Dịch trợn tròn mắt, ai nấy đều không thể tin nổi mà nhìn Lâm Thiệu Huy.
Đây mà là cái thằng vô dụng bọn họ thấy năm đó sao?
Đối mặt với bọn họ mà anh cũng dám tỏ thái độ như vậy ư?
Mà còn có chuyện quá đáng hơn là, Lâm Thiệu Huy thấy bọn họ gϊếŧ nhiều người như vậy xong rồi mà vẫn còn dám to mồm mắng bọn họ?
Tố chất tâm lý này đã không còn có thể dùng từ “Tốt” để hình dùng nữa, mà phải là “Biếи ŧɦái”!
Một câu nói này của Lâm Thiệu Huy đã chọc tức cả đám người Lâm Dịch!
Con mẹ nó, thằng chó này đúng là chẳng coi bọn họ ra gì cả!
“Lâm Thiệu Huy, cậu đề cao bản thân quá rồi đấy! Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để trưng cầu ý kiến của cậu. Hôm nay cậu đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi.”
Lâm Dịch hừ lạnh nói, đồng thời còn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy.
Một thằng vô dụng mà còn muốn đổi đời à?
Nằm mơ!
Chẳng qua, hắn ta lại chỉ nghe thấy Lâm Thiệu Huy cười lạnh, nụ cười nhếch mép trên môi anh vô cùng khinh bỉ bọn họ:
“Ha ha, nếu như tôi nói không thì sao hả?”
Không?
Đám người Lâm Dịch sững ra trong nháy mắt, sau đó lại nhao nhao phá lên cười ha hả.
“Lâm Thiệu Huy, cậu quay đầu lại mà nhìn xem, rồi nghĩ xem bản thân mình có tư cách đàm phán với chúng tôi hay không!”
Hả?
Lâm Thiệu Huy quay đầu nhìn lại, khi thấy bà xã của mình đang bị người khác bắt ép, trong mắt anh lập tức hiện lên ý muốn gϊếŧ người!
Lúc này, trên cổ Bạch Tố Y đang bị một con dao găm quân đội kề sát, cần cổ trắng như tuyết đã bắt đầu rỉ ra máu tươi, nhỏ giọt xuống dưới.
Trên mặt Bạch Tố Y đẫm nước mắt, hoảng hốt và sợ hãi nhìn Lâm Thiệu Huy, bị dọa đến mức cả người run lẩy bẩy.
Mẹ nó!
Lâm Thiệu Huy giống như phát điên, trong nháy mắt, dường như anh đã hóa thân thành một ma vương mang theo khí thế khiến người khác phải khϊếp sợ!
Anh gầm lên:
“Các người dám động vào người phụ nữ của tôi!”