Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1326

Mà một bên khác, Lâm Thiệu Huy đưa Bạch Tố Y về nhà. Chỉ là lúc bọn họ đi qua một con đường phân nhánh, từng chiếc xe van bao quanh bọn họ. Từng tên thô lỗ tay cầm đao liên tiếp đi xuống từ trên chiếc xe van kia, sau đó xông đến Lâm Thiệu Huy bên này một cách ác liệt.

“Các người là ai?” Thấy đối phương đến không hiền lành, Bạch Tố Y nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lo lắng bắt lấy cánh tay Lâm Thiệu Huy.

“Chỉ sợ là sát thủ Lý Dịch Quân phái đến nhỉ?” Trong mắt Lâm Thiệu Huy hiện lên một sự khinh thường. Một đám người như vậy thật sự là không đáng để anh đánh giá cao.

“Cô ta vẫn là chết đến nơi mà còn không hối cải nhỉ?” Sắc mắt Bạch Tố Y trầm xuống, sau đó trong mắt cũng hiện lên sự phẫn nộ.

Lâm Thiệu Huy cười, hỏi: “Em thấy qua chó có thể thay đổi việc ăn phân chưa?” Sau đó, anh tự ý đẩy cửa xe ra và bước xuống.

“Thằng nhóc, mày chính là Lâm Thiệu Huy à? Hôm nay có người bỏ ra số tiền lớn muốn cái mạng chó của mày, còn muốn tụi tao hϊếp vợ mày trước rồi gϊếŧ sau.” Một tên mặt sẹo đen cười dâʍ ɭσạи nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy như nhìn một người chết.

“Các người không cần làm như vậy bởi vì người thuê các người đã chết rồi. Cho dù mày gϊếŧ tụi tao, mày cũng không lấy được tiền đâu.” Lâm Thiệu Huy cười nói.

Cái gì!

Nghe vậy, biểu cảm của tên mặt sẹo kia thay đổi, sau đó vội vàng nói với đàn em: “Gọi điện thoại cho bà tám kia, hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra!”

Chỉ là, không qua bao lâu, đàn em nói: “Lão đại, điện thoại của Lý Dịch Quân không gọi được.”

Sắc mặt của tên mặt sẹo tức khắc trầm xuống, chửi ầm lên: “Con mẹ nó, thật là xui xẻo! Lần này xem như là làm uổng công rồi!”

Lâm Thiệu Huy chỉ đưa cho gã một nửa tiền đặt cọc, số tiền chót còn lại không đưa cho gã, dưới tình hình này gã đương nhiên sẽ không làm công cốc.

Lâm Thiệu Huy cười híp mắt nói: “Bây giờ chúng tôi có thể đi rồi chứ?”

Chỉ là tên mặt sẹo kia lại cười da^ʍ lên, sau đó híp mắt nhìn về phía Bạch Tố Y trong xe: “Nhóc con, nếu tụi tao đã tới rồi, vậy nhất định không thể đi một chuyến tay không. Tao phải nhận được chút lãi mới được. Vợ mày xinh đẹp như vậy, chỉ một mình mày hưởng thì quá ích kỷ rồi. Để tao nếm thử ngon ngọt, như vậy tao sẽ bỏ qua cho tụi mày, thế nào?”

Lời này nhìn như là đang hỏi, nhưng tên mặt sẹo lại từng bước áp sát qua, đồng thời khua thanh đao trong tay, trong mắt lại mang theo một luồng tàn ác, giống như đe dọa nếu Lâm Thiệu Huy không đồng ý thì chính là chọn con đường chết vậy.

“Ôi!” Lâm Thiệu Huy thở dài, vô cùng bất lực nói: “Sao các người phải tìm cái chết chứ?”

Nói thật, anh thật sự không muốn gϊếŧ người trước mặt Bạch Tố Y, nhưng hết lần này đến lần khác có người muốn ép anh ra tay.

Cái gì!

Nghe thấy lời này, sắc mặt của đám người tên mặt sẹo đều thay đổi, thằng nhãi này lại dám uy hϊếp bọn họ? Đây không phải bọn họ nghe lầm chứ? Thằng nhóc này rốt cuộc không biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào à?

Ngay tức thì, tên mặt sẹo nổi giận đùng đùng, hung tợn nói: “Thằng tạp chủng, tao thấy mày là chê mạng lớn. Ông đây phải chơi vợ mày trước mặt mày, có bản lĩnh thì mày cản tao thử xem. Không chỉ tao muốn chơi, tao còn phải để anh em của tao thay phiên chơi!” Tên mặt sẹo nhất thời ra lệnh cho đàn em của mình, bảo bọn họ kéo Bạch Tố Y từ trên xe xuống.

Nghe vậy, đôi mắt Lâm Thiệu Huy tức khắc thoáng qua một tia lạnh, tính hung ác gϊếŧ chóc bị kích động. Chỉ là...

Ầm!

Vào lúc này, một chiếc xe Mercedes Benz màu đen chạy như bay tới, sau đó dừng lại vững vàng bên cạnh bọn họ. Năm người đàn ông mặc quần áo tây màu đen trên xe cũng lần lượt xuống xe.

“Ô, còn mang theo vệ sĩ à? Đáng tiếc, mấy người vô tích sự như vậy còn không đủ để ông đây nhét kẽ răng!” Phút chốc nhìn thấy đối phương, tên mặt sẹo lại cười lên khinh thường, căn bản không để tâm đến.

Chỉ là Lâm Thiệu Huy lại nhướng mày bởi vì những người mặc đồ đen này căn bản không phải là người anh sắp xếp. Vả lại, Lâm Thiệu Huy còn phát hiện khí mà bọn họ thở ra vô cùng không tầm thường. Lâm Thiệu Huy liền nhăn mày một cái, trên mặt hiện lên một sự sợ hãi.

Một dài ba ngắn, đây là cách hít thở của cao thủ. Kẻ đến tuyệt đối không phải loại hiền lành!