Gần ba giờ chiều, Tôn Hàn đến tìm Liễu Y Y ở đại sảnh rồi đưa chìa khoá xe cho cô, nói: “Tối nay, tôi phải tham gia một bữa tiệc, cô đón Đồng Đồng tan học hộ tôi nhé!”
Mọi người trong phòng làm việc dựng thẳng tai lên, đây không phải lần đầu tiên Tôn Hàn đến tìm Liễu Y Y, có vấn đề rồi đây.
Liễu Y Y không bận tậm nhiều, chỉ hỏi một cách vô thức: “Anh đi một mình à?”
So với các lãnh đạo cấp cao khác thì tổng giám đốc Tôn Hàn rất ít khi tham gia các buổi tiệc rượu.
“Cả Trần Hương nữa”.
Cả… Trần Hương nữa ư?
Sắc mặt Liễu Y Y bỗng trở nên khó coi.
“Sao thế?” Tôn Hàn khó hiểu hỏi.
“Không, không có gì! Anh nhớ về sớm, tôi không có ý gì đâu, vì anh phải về thì tôi mới về nhà được”.
Liễu Y Y cúi xuống như đang rất bận rộn, không rảnh để tiếp chuyện Tôn Hàn.
Tôn Hàn cũng không để ý nhiều, sau khi căn dặn rõ ràng thì anh không quấy rầy Liễu Y Y nữa.
Lúc này, Bạch Nhã ngồi cạnh sấn tới nhắc nhở: “Y Y này, cô phải cẩn thận đấy. Trần Hương được cả sắc lẫn khí chất, coi chừng cô ta quyến rũ sếp Tôn!”
Không phải Bạch Nhã đang khơi mào chuyện thị phi, mà Trần Hương luôn là một bông hoa trong công ti, không biết có bao nhiêu đồng nghiệp nam trong công ti có ý với cô ta.
Liễu Y Y giải thích: “Tôi với sếp Tôn có gì đâu, anh ta đi với ai không liên quan tới tôi”.
“Nói một đằng nghĩ một nẻo!”, Bạch Nhã tỏ ra là một người sành sỏi: “Nếu cô và sếp Tôn thật sự không có gì thì sao lúc nghe tin anh ấy đi dự tiệc với Trần Hương, mặt cô lại xị ra?”
“Hơn nữa, sếp Tôn còn thoải mái đưa chìa khoá xe cho cô đi đón con gái anh ấy, thế mà còn bảo không có gì?”
“Y Y, gì chứ riêng chuyện này thì cô không được lơ là đâu! Dù anh ấy có con riêng, nhưng chỉ cần anh ấy ngoắc tay một cái là có cả đống phụ nữ lao đến xin chết ấy chứ!”
“Được rồi, đừng nói nữa, làm việc đi!”, Liễu Y Y thấy hơi nóng ruột. Bây giờ, cô ấy mới ý thức được là hình như Tôn Hàn đã dần có vị trí trong lòng mình rồi.
Nhưng ngày xưa, chính Tôn Hàn đã hại cô ra nông nỗi này, sao cô có thể thích anh được?
…
Khi ánh đèn rực sáng.
Lục Hữu Đạo hẹn Tôn Hàn ở một khách sạn tên là Tụ Hào Các.
Tôn Hàn dẫn Trần Hương trang điểm hợp mốt đi vào khách sạn, sau đó báo tên của Lục Hữu Đạo, nhân viên phục vụ lập tức dẫn họ vào trong một phòng bao.
“Nghe danh của tổng giám đốc Tôn đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, đúng là tuổi trẻ tài cao!”
Bên trong phòng bao chỉ có một mình Lục Hữu Đạo, sau khi chào hỏi một cách khách sáo, ông ta bắt đầu quan sát Trần Hương.
“Quá khen!”
Tôn Hàn đáp lại một tiếng rồi kéo chiếc ghế đối diện Lục Hữu Đạo, nói: “Trần Hương, cô ngồi đây đi”.
“Vâng!”
Tôn Hàn ngồi xuống cạnh Trần Hương, giữ một khoảng cách khá xa với Lục Hữu Đạo.
Hành động này của anh như muốn nói với Lục Hữu Đạo rằng đừng có suy nghĩ bậy bạ.
Lục Hữu Đạo sầm mặt xuống một lúc, nhưng không lâu sau đã bình thường trở lại, sau đó chìa một chiếc thẻ ra, nói: “Tôi muốn uống rượu trúc của cửa hàng rượu Thanh Trĩ. Trần Hương, cô đi mua giúp tôi nhé!”
Ở một khách sạn lớn như Tụ Hào Các không thể thiếu rượu hợp khẩu vị của Lục Hữu Đạo được.
Trần Hương biết Lục Hữu Đạo có ý đuổi mình đi nên nhìn sang Tôn Hàn để xin ý kiến.
“Nếu tổng giám đốc Lục thích cứ theo ý ông đi, nhưng dùng thẻ của tôi nhé!”
Tôn Hàn gật đầu, sau đó lấy một chiếc thẻ ra rồi đọc mật khẩu cho Trần Hương.
“Vâng!”
Tôn Hàn đã nói vậy rồi thì cô ta không thể thoái thác được nên đành đứng dậy đi ra ngoài.
Ánh mắt của Lục Hữu Đạo vẫn dán chặt vào bóng lưng của Trần Hương, ông ta liếʍ môi như đang chiêm ngưỡng báu vật.
“Ha ha, tổng giám đốc Lục này, cậu còn trẻ vậy mà đã nhận chức tổng giám đốc của công ti thời trang Sâm Uy rồi, đã thế còn vào quý cuối cùng, đúng lúc tổng kết lượng tiêu thụ, áp lực lớn lắm đúng không?”
Lục Hữu Đạo nhìn Tôn Hàn rồi cười nói.
Tôn Hàn cười đáp: “Cũng tạm”.
Giả bộ!
Cố làm ra vẻ!
Công ti thời trang Sâm Uy có thể trở thành thương hiệu nổi tiếng trong nước là có lý do.
Đó là từ lãnh đạo cấp cao đến nhân viên đều rất tuân thủ quy tắc.
Nếu một tổng giám đốc mà không làm được việc thì ngay quý sau sẽ bị sa thải.
Lục Hữu Đạo biết rõ những chuyện này nên cười khinh miệt nói: “Tổng giám đốc Tôn nói vậy là không thành thật rồi. Tôi nghe nói Vương Bách Xuyên luôn dòm ngó vị trí của cậu, nếu quý cuối cùng này xảy ra chuyện gì thì tổng giám đốc Tôn cũng không được yên ổn đâu!”
“Cho nên?”, Tôn Hàn híp mắt lại.
“Nếu tổng giám đốc Tôn để mất mối làm ăn với trung tâm mua sắm Tô Hàng chúng tôi thì e là sẽ khó ăn nói với cấp trên đấy!”
Lợi hại ra sao đã rõ, Lục Hữu Đạo cũng không muốn giấu diếm gì nữa.
“Thế tôi phải làm sao thì mới không để tuột mất vụ hợp tác này?”
Nếu người ta đã kéo màn thì Tôn Hàn cũng không ngại diễn cùng, anh muốn xem Lục Hữu Đạo này đang tính toán điều gì.
Thấy thời cơ đã đến, Lục Hữu Đạo lấy một viên thuốc màu trắng đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó cười dâʍ đãиɠ nói: “Đơn giản lắm! Chỉ cần cậu bỏ viên thuốc này vào trong ly rượu của Trần Hương thì chúng ta sẽ… hợp tác lâu dài!”
Thứ gì vậy?
Tôn Hàn biết rõ đó là thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Nhưng vẫn hỏi lại: “Tổng giám đốc Lục làm vậy không sợ sau đó Trần Hương sẽ tố cáo mình sao? Đến lúc ấy, ông sẽ phải đối mặt với án tù tội đấy!”
“Ha ha, cô ta dám à? Trần Hương chỉ là trợ lý cho cậu ở công ti thời trang Sâm Uy, lương chắc ba mươi nghìn là cùng, một khi rời khỏi công ti, cô ta còn lại gì chứ?”
“Xong việc thì kiểu gì cô ta cũng khóc lóc mất mấy ngày, tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền, còn tổng giám đốc Tôn làm công tác tư tưởng thêm một chút nữa là mọi việc ổn ngay!”
Lục Hữu Đạo không hề lo lắng chút nào.
Nếu ông ta đã dám làm vậy, chứng tỏ có cơ rất lớn.
Tôn Hàn hứng thú nói: “Tổng giám đốc Lục sắp xếp đâu vào đấy thế này, chắc cũng làm nhiều lần rồi à?”
“Chuyện này thì cậu không cần quan tâm!”
Lục Hữu Đạo lạnh mặt nói: “Tổng giám đốc Tôn, bây giờ cậu có hai sự lựa chọn. Nếu cậu từ chối thì trung tâm thương mại Tô Hàng sẽ ngưng hợp tác với công ti cậu ngay, gian hàng của Sâm Uy cũng sẽ thuộc về người khác! Tình cờ sao, bây giờ lại đúng lúc cậu với Vương Bách Xuyên đang cạnh trạnh với nhau, nếu thế tôi sợ sẽ bất lợi cho vị trí của cậu đấy!”
“Thôi thì tổng giám đốc Tôn giúp tôi làm được việc kia, tôi đảm bảo mình sẽ là đồng mình vững chắc nhất về sau với cậu!”
“Trần Hương sắp về rồi, tổng giám đốc Tôn mau quyết định đi!”
Lục Hữu Đạo tin chắc là Tôn Hàn sẽ đồng ý, dẫu sao anh cũng mới ngồi vào vị trí này không lâu, vẫn đang trong quá trình xem xét nên có thể mất ghế bất cứ lúc nào.
Đây là khoảng thời gian không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Tôn Hàn dám từ chối không?
Cộp cộp.
Tiếng giày cao gót vang lên.
Trần Hương đã về.
Lục Hữu Đạo biến sắc mặt rồi nhìn Tôn Hàn giục: “Tổng giám đốc Tôn, cậu mau quyết đi!”
“Đưa thuốc cho tôi”.
Lục Hữu Đạo lập tức mừng ra mặt, ông ta biết ngay thằng nhãi này không dám từ chối mà.
Phải thế chứ!
Hi sinh một trợ lý nhỏ để củng cố thêm vị trí cho mình thôi mà!
“Tổng giám đốc Lục, loại rượu này đúng là khó tìm! May mà số tôi hên!”
Trần Hương đã về, vì không biết gì nên vẫn vui vẻ đặt rượu trúc lên bàn.
“Cô vất vả rồi, tôi thích loại rượu này lắm!”
Lục Hữu Đạo làm như không có chuyện gì, ông ta mở rượu, lấy ly rồi rót rượu, sau đó tuỳ ý nói: “Trần Hương, uống ít thôi nhé!”
“Tổng giám đốc Lục vui như vậy thì phải uống một chút chứ”.
Lúc này, Tôn Hàn chợt cầm viên thuốc lên nghịch rồi nói một cách sâu xa: “Tổng giám đốc Lục, ông mà uống thứ này vào chắc vui phải biết luôn”.