Phòng làm việc tổng giám đốc công ty thời trang Sâm Uy.
Cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi!”
Tôn Hàn lấy lại vẻ bình thản, quay về vị trí của mình.
Người bước vào là Trần Hương. Cô ta đi đến trước bàn làm việc và cất tiếng gọi, “Tổng giám đốc Tôn!”
Tôn Hàn ngẩng đầu lên, gương mặt không chút cảm xúc, “Có chuyện gì?”
Thấy sắc mặt Tôn Hàn không tốt lắm, Trần Hương cũng không dám vòng vo, bèn vào thẳng vấn đề, “Là thế này, ông chủ của trung tâm mua sắm Tô Hàng muốn hẹn anh dùng cơm tối nay, để bàn bạc về đơn hàng mùa đông ạ!”
Trung tâm mua sắm Tô Hàng là một chuỗi trung tâm mua sắm quy mô lớn của Giang Châu. Họ đã hợp tác lâu năm với thời trang Sâm Uy, ở trung tâm nào cũng có quầy riêng.
Sắp đến mùa đông rồi.
Công ty nào trong ngành may mặc cũng đang chuẩn bị về vấn đề trang phục mùa đông.
Việc trang phục của thời trang Sâm Uy đặt ở Tô Hàng cũng rất có lợi đối với Tô Hàng.
Chuyện thay đổi trang phục bốn mùa hằng năm đều rất thuận lợi, hoàn toàn không cần phải bàn bạc lại.
Tôn Hàn nhíu mày hỏi, “Có vấn đề gì à?”
Nghe giọng Trần Hương như vậy chắc chắn là có vấn đề. Việc hẹn dùng cơm tối nay sẽ không đơn giản như thế.
Trần Hương gật đầu với vẻ khó xử, “Tôi từng bàn chuyện với tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Tô Hàng, ông ta có… có ý kiến về việc hợp tác ạ”.
“Ha ha, tôi vừa lên chức tổng giám đốc thì đâu đâu cũng có ý kiến. Không chừng lại là Vương Bách Xuyên giở trò”.
Tôn Hàn bật cười mỉa mai, đúng là thứ quỷ quái gì cũng có thể nhảy ra mà.
Nhưng Trần Hương lại lắc đầu, “Chuyện này không liên quan đến phó giám đốc Vương ạ. Trong khoảng thời gian này, trọng tâm của phó giám đốc Vương đều đang chờ, chờ…”
Nói đến đây, Trần Hương lại ngập ngừng.
Tôn Hàn hiểu ý cô ta, bèn hờ hững tiếp lời, “Chờ quốc tế Phong Hỏa đến Giang Châu để tìm cơ hội hợp tác nhỉ!”
Trần Hương lập tức sửng sốt, “Tổng giám đốc Tôn biết rồi ạ?”
Việc này được Lý Tông Đạo và Vương Bách Xuyên che giấu rất kĩ, dù người trong công ty có biết cũng phải giữ kín miệng, để tránh tổng giám đốc Tôn biết chuyện.
Làm thế nào mà Tổng giám đốc Tôn lại thần thông quảng đại, biết được tin được này chứ?
“Cũng đâu phải bí mật gì, tôi không được biết à? Thôi được rồi, tiếp tục nói chuyện trung tâm mua sắm Tô Hàng!”, Tôn Hàn vẫn dửng dưng hỏi chuyện tiếp.
Làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy. Tôn Hàn đã ngồi ở vị trí tổng giám đốc chi nhánh Giang Châu của thời trang Sâm Uy rồi, chưa bàn đến chuyện tạo ra được bao nhiêu lợi ích cho công ty, thì cũng không thể chểnh mảng công việc trên cương vị này.
Khi vấn đề xuất hiện thì phải giải quyết ngay.
Bị hỏi tiếp, sắc mặt của Trần Hương trở nên hơi khó coi. Cô ta ấp úng cất lời, “Tổng giám đốc Tôn, thật ra chuyện này có liên quan đến tôi…”
“Nói cụ thể hơn!”
“Vâng…”
Nghe Trần Hương thuật lại, Tôn Hàn cũng hiểu được đại khái.
Vốn dĩ chuyện đơn hàng mùa đông không cần Tôn Hàn xử lý, trợ lý tổng giám đốc như Trần Hương cũng có thể bàn bạc việc ký kết.
Nhưng vấn đề là, tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Tô Hàng lại yêu cầu Trần Hương đến phòng khách sạn cùng ông ta để ký hợp đồng.
Ý định là gì, người đàn ông nào cũng hiểu rõ.
Trần Hương không đồng ý, tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Tô Hàng bèn ầm ĩ đòi Tôn Hàn đến bàn chuyện, giọng điệu cũng chẳng tốt lành gì.
Rõ ràng là muốn gây áp lực cho Trần Hương!
Báo cáo xong, Trần Hương dè dặt quan sát thái độ của Tôn Hàn. Nhỡ Tôn Hàn kiên quyết muốn Trần Hương đi bàn bạc đơn hàng mùa đông này thì cô ta biết làm sao đây?
Từ chức? Hay là đồng ý với yêu cầu quá quắt của Lục Hữu Đạo - tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Tô Hàng?
Tôn Hàn châm một điếu thuốc, “Lục Hữu Đạo yêu cầu cô phải đi cùng nhỉ?”
“Vâng ạ!”, Trần Hương thấp thỏm đáp.
“Vậy thì đi thôi! Tôi muốn xem thử, tổng giám đốc của một trung tâm mua sắm có tư cách gì nhòm ngó nhân viên của công ty Sâm Uy chúng ta!”
Trần Hương cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, “Vâng, tổng giám đốc Tôn!”
Nghe giọng tổng giám đốc Tôn rất giống như có ý che chở.
“Ừm, đi làm việc của cô đi. Tối nay tôi đi cùng cô”.
“Vâng ạ!”
Sau khi Trần Hương rời đi không lâu, điện thoại của Tôn Hàn chợt reo lên, là Từ Khang Niên gọi.
“Thưa cậu, đám người Đường Quân Ngạo đã bị cảnh sát thủ đô bí mật khống chế. Toàn bộ thuộc hạ của ông ta đã bị bắt. Nếu vụ án đã được xử lý, Đường Quân Ngạo xem như thua rồi!”
Tôn Hàn gật đầu, "Làm tốt lắm!"
Anh không rõ tám người mà Đường Quân Ngạo dẫn đến có từng phạm tội gì không. Nhưng nhìn cách thức ra tay và ánh mắt hung tợn kia thì chắc chắn bọn chúng từng gϊếŧ người.
Đã rơi vào tay cảnh sát thì chắc chắn sẽ không ai thoát tội.
Điều làm anh rất bất ngờ chính là việc phía cảnh sát thủ đô đến đây xử lý.
Điều này chứng tỏ tội của bọn chúng không hề tầm thường!
Ở một mức độ nào đó, thì Tôn Hàn còn làm được chuyện trừ hại cho dân.
Về phần Đường Quân Ngạo, chỉ biết trách ông ta quá tự phụ, không biết mình là ai, tự cho bản thân là người ghê gớm lắm.
“Tô Vấn Long dùng Đường Quân Ngạo để kiểm tra mình, không biết kết quả này có làm ông ta hài lòng không”, Tôn Hàn lẩm bẩm.
Trong buổi họp báo của kiến trúc Phong Quyên, Tô Vấn Long đã không giới thiệu thân phận của Tôn Hàn cho Đường Quân Ngạo biết, thực chất vì muốn kiểm tra anh.
Kiểm tra xem Tôn Hàn có thể đối phó Đường Quân Ngạo hay không. Nếu như anh không đấu lại Đường Quân Ngạo thì làm sao có tư cách trở thành chủ nhân của Thiên Cửu môn.
Kết quả này có lẽ sẽ khiến Tô Vấn Long hài lòng.
“Tình hình phía Hồ Lệ thế nào rồi?”
Chuyện của Đường Quân Ngạo gần như đã được giải quyết xong. Tôn Hàn đang quan tâm đến một vấn đề quan trọng hơn.
Liên quan đến con gái anh.
“Thưa cậu, Hồ Lệ đã nhận dạng rồi, cảm thấy Lâm Hữu rất giống với kẻ đã bắt con gái cậu năm xưa! Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, cộng thêm việc năm ấy ở bệnh viện, kẻ đó còn đội mũ, không nhìn rõ mặt mũi. Hồ Lệ không dám khẳng định trăm phần trăm, nhưng cảm thấy rất giống!”, Từ Khang Niên trả lời đúng theo sự thật.
Ánh mắt Tôn Hàn lạnh đi, “Có nghĩa là, rất có khả năng là Lâm Hữu?”
“Ít nhất là năm mươi phần trăm!”
“Được, tôi biết rồi”.
Tôn Hàn cúp máy, tâm trạng cũng lên lên xuống xuống.
Sau khi điều tra rất lâu, cuối cùng anh cũng có chút ít manh mối.
Nhưng giả sử Lâm Hữu là người đã bắt con gái anh và Liễu Y Y, vậy tại sao ông ta phải làm thế?
Bắt cóc trẻ em là tội nặng, vì sao Lâm Hữu lại liều lĩnh như vậy?
Không lẽ có liên quan đến Đồng Đồng?
Có lẽ anh chỉ tìm được đáp án của câu hỏi này từ Lâm Mỹ Quyên!
Tôn Hàn đứng dậy, nhìn về vị trí của Liễu Y Y ở ngoài kia qua cửa sổ phòng làm việc. Suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn quyết định tạm thời không nói với Liễu Y Y.
Chi tiết sự việc vẫn chưa được làm rõ, anh không dám làm Liễu Y Y kích động.
Nhưng nếu cô y tá Hồ Lệ đã chứng kiến chuyện đó cảm thấy có khả năng, vậy rất có thể thực sự là Lâm Hữu.
Hồi đầu phân tích, anh đã cảm thấy đây không phải là một vụ buôn người.
Đây chính là điểm trùng khớp!
Anh đã sắp tìm lại được cô con gái Hạ Hạ của mình!
Tôn Hàn đột nhiên đứng nhìn về phía Liễu Y Y đang bận bịu ngoài kia, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Y Y à, sắp tìm được con gái chúng ta rồi!”