Nhật Ký Quay Phim Của Song Tính: Vân Nhược

Chương 62

Chương 8

Vân Nhược cứ như vậy ở lại Nhậm gia. Người khác hỏi tới Nhậm Lương Tuấn chỉ nói là nhặt được một đệ đệ đáng thương nên mang về. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy bộ dạng phong tư yểu điệu của Vân Nhược có đôi chút nghi hoặc nhưng họ cũng nhanh chóng để những suy nghĩ đó ra sau đầu. Bất ngờ là còn có người tới muốn làm mai cho Vân Nhược, vẫn là gia đình cô nương lúc trước muốn Nhậm Thư Hành tới làm con rể. Nhậm Lương Tuấn nghe xong sắc mặt đỏ bừng, không biết giải thích như thế nào mới tốt, chỉ đành ấp úng nói trở về sẽ hỏi Vân Nhược xem sao.

Hắn thực sự trở về liền đi hỏi Vân Nhược, mỹ nhân đang ngồi trong viện nhặt rau, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười, “Tới làm con rể?”

Nhậm Lương Tuấn gật đầu, trong mắt mang sự trông mong nhìn cậu, “Ngươi, ngươi sẽ không đồng ý đúng không?”

Vân Nhược nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo hắn kéo về phía mình, thổ khí như lan, “Nếu cô nương nhà đó có dươиɠ ѵậŧ lớn như ngươi thì ta có thể xuy xét một chút.”

*Thổ khí như lan: Hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.

Nhậm Lương Tuấn nghe cậu nói liền giật mình, vội vàng lấy tay che miệng cậu lại, “Đừng nói mấy lời xấu hổ như vậy. Người khác sẽ nghe thấy.”

Vân Nhược chớp chớp mắt, “Người khác là ai? Ý ngươi là hai người đệ đệ của ngươi hả? Hai buổi tối vừa rồi bọn họ còn nghe chưa đủ sao?”

Ba người ăn ý không đem việc xảy ra ở học đường nói cho Nhậm Lương Tuấn biết, thời điểm tằng tịu với nhau cũng đều tiến hành ở học đường, chiếc giường cũ trong thư phòng không biết đã lây dính bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ba người. Thân thể Vân Nhược dâʍ đãиɠ, mỗi ngày đều cần nam nhân rót tinh, cặρ √υ' chỉ cần vài canh giờ là lại chứa đầy sữa, không bị người liếʍ mυ'ŧ liền cảm thấy khó chịu.

Vân Nhược mỗi ngày ngoại trừ tới học đường thì đều ở trong sân giúp đỡ một ít việc vặt. Sức lực cậu không yếu, việc trong nhà đều làm thuận tay nhưng Nhậm Lương Tuấn đau lòng, không nguyện ý cho cậu làm. Nhậm Thần Sinh tuy miệng không nói ra nhưng mỗi lần đều yên lặng đem việc cậu muốn làm cướp đi mất. Cho nên ngoại trừ nhặt nhau, quét nhà thì cậu cũng không có mấy việc để làm.

Nhậm Lương Tuấn bị cậu trêu chọc xấu hổ đỏ bừng mặt, hán tử giản dị vẫn chưa thể cùng cậu đối đáp một cách thản nhiên. Tuy rằng buổi tối mỗi khi bị Vân Nhược câu dẫn là lại không khống chế được đem dươиɠ ѵậŧ thô to đút vào nhục huyệt của cậu, cắm tới tận tử ©υиɠ, đem cậu thao đến bắn ra, nhưng xong việc hắn lại cảm thấy chính mình quá càn rỡ, mỗi khi nhắc tới lại thấy thẹn không thôi.

Nhậm Lương Tuấn cùng Nhậm Thần Sinh sau khi Vân Nhược xuất hiện thì càng thêm chăm chỉ, muốn kiếm thêm chút tiền mua cho cậu quần áo. Đến khi Nhậm Lương Tuấn đưa tới trước mặt cậu một bộ y phục mới, Vân Nhược cũng không lộ ra quá nhiều kinh hỉ, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Mua cho ta?”

Nhậm Lương Tuấn gật đầu, ánh mắt chờ mong, chờ Vân Nhược khen một chữ “Đẹp” hắn mới cao hứng nở nụ cười. Vân Nhược tựa ở cửa, nhìn nam nhân hưng phấn tới nỗi bước chân có chút hỗn độn, khóe miệng không kìm nổi mà giương cao, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Ăn qua cơm chiều, ba nam nhân Nhậm gia ngoại trừ Nhậm Thư Hành tiếp tục đọc sách thì hai người còn lại đều ngồi ở bên đèn dầu, người thì sửa nông cụ, người thì làm đồ gỗ.

Vân Nhược bước vào phòng, cậu vừa tắm xong nên trên người còn vương hơi nước, tóc cũng ẩm ướt. Cậu không mặc quần áo của mình, chỉ mặc áo ngoài của Nhậm Lương Tuấn, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chiếc áo to rộng thường ngày của nam nhân khi mặc trên người cậu lại mang theo cảm giác mị hoặc. Nhậm Lương Tuấn nhìn cặp chân dài trắng nõn kia ánh mắt liền chết trân tại chỗ.

Vân Nhược làm như không phát hiện ra, nằm xuống chiếc ghế ở trong sân mà Nhậm Thần Sinh làm cho cậu, một chân co lên, làm người xem không khỏi nuốt nước miếng.

Nhậm Lương Tuấn sợ cậu bị muỗi cắn, dùng quạt giúp cậu đuổi muỗi. Vân Nhược ở bên cạnh hưởng thụ, thấy bộ dạng hắn thuần lương đột nhiên mỉm cười, “Ta thực sự tò mò. Huynh đệ các ngươi tuy rằng gia bần nhưng không phải cái gì cũng không có. Hơn nữa cả ba bộ dạng đều không tồi còn biết cần mẫn làm việc, vì sao lại không thể cưới được vợ?”

Sắc mặt Nhậm Lương Tuấn đỏ lên, may mà trong đêm tối nhìn không rõ, hắn ấp úng nói, “Lúc trước mẫu thân ta sinh bệnh còn lưu lại chút nợ nần, làm gì có nữ tử nào chịu gả vào. Nhưng thật ra có người nhìn tới nhị đệ, muốn nhị đệ tới ở rể. Nhưng Thư Hành hắn không chịu, nói rằng chỉ cần đỗ đạt làm quan thì về sau tự nhiên có tiểu thư quan gia nguyện ý gả cho hắn.”

Vân Nhược gật đầu, “Hắn nghĩ vậy là đúng.”

“Tam đệ vốn ít nói, chỉ thích ở trong nhà làm mộc, ít tiếp xúc với nữ tử.” Nhậm Lương Tuấn nhìn cậu, ngượng ngừng cúi đầu, “Còn ta, hiện tại có ngươi rồi nên không nghĩ đến việc tìm người khác nữa. Ta bây giờ chỉ muốn kiếm nhiều tiền, cho tam đệ cưới vợ, cuộc sống của chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn. Về sau ta phụ trách nuôi ngươi.”

Vân Nhược nghe những lời chân thành mà hắn nói, trái tim nảy lên một nhịp nhưng lời nói ra lại không mang theo vui mừng, “Ta là song nhi, không thể vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi không để ý sao?”

Nhậm Lương Tuấn vội vàng lắc đầu, “Không ngại, ngươi có thể cùng ta đó là phúc phận của ta. Ta chỉ cầu chúng ta cả đời ở bên nhau mà thôi. Ta, ta sẽ đối tốt với ngươi.”

Vân Nhược nhìn hắn một hồi lâu khóe miệng mới nở nụ cười, nhẹ nhàng nói ra một câu. “Ngốc tử.”

Hai người ngồi trong sân trò chuyện một lúc lâu mới quay về phòng. Tấm ván gỗ đã đổi thành một chiếc giường mới tinh, khung giường còn khắc hoa mẫu đơn. Nhậm Lương Tuấn thổi tắt đèn dầu ở đầu giường, thấy cậu nằm xuống liền nhích sang, do dự hôn xuống môi cậu một cái rồi nhỏ giọng nói, “Vân Nhược, chúng ta…”

Vân Nhược ấy vậy mà lại cự tuyệt hắn, “Ngươi cả ngày đi làm mệt mỏi rồi, ngủ đi thôi.”

Tuy rằng Vân Nhược tính dục mạnh nhưng thân thể Nhậm Lương Tuấn rất tốt, không phải không đáp ứng được cậu. Đây là lần đầu tiên cầu hoan bị cự tuyệt khiến trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng Nhậm Lương Tuấn vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh đi ngủ, thậm chí còn cẩn thận đem cánh tay ôm lấy eo Vân Nhược.

Vân Nhược trợn tròn mắt, cũng không ngăn cản động tác của hắn. Cậu đợi hắn ngủ say rồi mới bước xuống giường, mở cửa phòng bên cạnh đi vào.