Mỹ Nam Trần Trụi Trên Cánh Đồng

Chương 14: Leo cây, cọ cành (Play)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pa

Sống trong mảnh sân nhỏ non nửa tháng, mỗi ngày đều dính lấy nhau, hai người cũng chẳng phát hiện ra cây tỳ bà [1] ở góc sân đã bắt đầu nặng trĩu những quả chín vàng bóng bẩy. Hôm nay, Điền Dã mới nhận ra rằng tỳ bà đã chín, Mãnh Tử cuối cùng cũng đã trở về.

Trong miệng phàn nàn bà ngoại quá dài dòng, mấy ngày nay không được ngủ nướng, Mãnh Tử chào anh trai và thầy Thẩm - "người không biết vì sao lại đang ở nhà nó" xong liền chạy về phòng vùi đầu ngủ bù. Thẩm Thanh cũng cuối cùng có thể mặc những bộ quần áo đủ che thân, cậu lười biếng tựa vào gốc cây bên cạnh đọc sách.

Bộp một tiếng, một quả tỳ bà tròn vo rơi trên sách, Thẩm Thanh ngẩng lên thấy Điền Dã ló đầu ra khỏi cành cây rậm rạp

"Nếm thử đi, ngọt lắm!"

Bóc lớp thịt quả màu vàng tươi và căng mọng khỏi vỏ, cắn một miếng ruột mềm, nước ứa ra, thật là ngọt! Thẩm Thanh ngửa đầu, đi đến dưới tán cây tỳ bà, trong miệng còn ngậm hạt.

"Anh lên kiểu gì thế?"

"Trèo lên, em chưa trèo cây bao giờ à?"

Điền Dã hái mấy quả to trên ngọn cây ném vào trong ngực Thẩm Thanh. Cậu vén góc áo lên đỡ lấy, cẩn thận đặt từng quả đặt lên bàn.

"Em chưa trèo. Ôi! Nhiều thế!"

Điền Dã nhìn gương mặt đang vui vẻ của Thẩm Thanh, cười ha hả rồi nhảy xuống.

"Lại đây, anh dạy em."

Kéo hai cành thấp nhất, Thẩm Thanh bước tới bước lui nhưng vẫn không leo lên được. Điền Dã đứng sau nhìn thích thú, nhẹ nhàng nâng mông Thẩm Thanh đẩy lên, cậu dùng sức giẫm mạnh một cái, cuối cùng cũng leo lên được cây. Các cành cách nhau không xa, Thẩm Thanh vịn lấy rồi trèo tới.

"Chậm thôi! Phía trên cành mảnh, đừng trèo cao quá!"

Điền Dã ngẩng lên thấy cái mông nhỏ của cậu đang đung đưa, trong lòng ngứa ngáy lập tức leo lên. Lúc ngồi một mình cậu không sợ lắm nhưng khi cây bắt đầu đung đưa theo động tác của Điền Dã, Thẩm Thanh nhìn xuống dưới, hai chân mềm nhũn, nắm chặt lấy cành cây ở gần đó không dám nhúc nhích.

Điền Dã giẫm trên cành cây bên cạnh Thẩm Thanh, hái một quả tỳ bà, lột vỏ đưa vào miệng Thẩm Thanh: "A"

Thẩm Thanh vẫn không dám cử động, chỉ há miệng ngậm lấy quả tỳ bà.

"Đừng sợ! Giữ chặt, sẽ không có việc gì. Em xem"

Thẩm Thanh quay sang, nhìn qua kẽ lá, cậu có thể thấy toàn bộ khung cảnh trong thôn, những thửa ruộng bậc thang nhấp nhô, xen kẽ; cánh đồng lúa xanh biếc; ở phía xa xa từng làn khói bếp lượn lờ. Đó đều là những hình ảnh thường nhật ở chốn thôn quê.

Thẩm Thanh nhai miếng tỳ bà ngọt ngào trong miệng, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng phả lên mặt, thư thái đung đưa hai chân. Cành cây rung rinh, Điền Dã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu. Thẩm Thanh nhả hột trong miệng.

"Anh làm gì vậy? Anh chắn mất tầm nhìn của em rồi!"

Điền Dã ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, Thẩm Thanh theo thói quen liền giãy giụa bỗng hai chân trống rỗng, cậu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Giờ cậu mới nhớ tới là đang ở trên cây, tự nhiên liền thấy chóng mặt, không dám nhúc nhích..

Thấy vậy, Điền Dã vươn chiếc lưỡi dày của mình sang đảo trong miệng Thẩm Thanh, móc đầu lưỡi liếʍ vào gốc lưỡi của cậu. Thẩm Thanh hôn quen, nhanh chóng đáp lại miếng thịt mềm mại đang xỏ xuyên trong miệng mình.

Hai người đang hôn hít cuồng nhiệt, bàn tay to thô ráp nhân cơ hội luồn vào trong vạt áo trắng như tuyết, nhéo nhéo chỗ nhột [2] trên eo, Thẩm Thanh nôn nóng, miệng rầm rì. Sờ đến ngực nhỏ, Điền Dã nhẹ nhàng xoa nắn theo vòng tròn, vội vàng hôn môi còn không quên dành thời gian trêu chọc nó.

"Vợ à, vυ' của em hình như to lên rồi, thật mềm..."

Thẩm Thanh da mặt mỏng liền đỏ bừng vì xấu hổ, ngước đôi mắt tròn xoe lườm anh. Cậu ngậm lấy môi dưới của chàng trai mà cắn mạnh, khoang miệng của hai người đột nhiên ngập mùi gỉ sắt [3], có lẽ đã để lại dấu vết rồi.

Thẩm Thanh đau lòng, nhả răng rồi liếʍ láp môi dưới của anh, việc này hoàn toàn đã châm lửa Điền Dã, một tay còn đang sờ ngực, tay kia không nhịn được mà luồn xuống đũng quần của Thẩm Thanh.

Hai người đang chiến đấu kịch liệt thì tiếng cửa mở vang lên, Mãnh Tử ngẩn ngơ, phát hiện mọi người trong phòng đều đã biến mất.

"Anhhhh ơi, Thầy Thẩmmm... Ơ, mọi người đã đi đâu rồi?"

Nói xong, Mãnh Tử liền thấy cái bàn dưới gốc cây có năm sáu quả tỳ bà, cười toe toét ngồi vào bàn bóc vỏ ra ăn.

Thẩm Thanh sợ tới mức không dám nhúc nhích, nhưng người trước mặt lại không phải kẻ lương thiện. Anh nắm lấy đầu v* cương cứng mà kéo, rồi bóp con chim non cứng ngắc qua lớp quần thể thao rộng rãi.

"Ô... đừng, đừng chạm em mà!" Thẩm Thanh nũng nịu nói.

Ai ngờ lần này Điền Dã thực sự rút hai tay ra, nhưng lại cởi từng cúc áo sơ mi của cậu.Chàng trai ghé vào tai cậu nói khẽ:

"Được anh không chạm, vậy em sờ cho anh xem được không?"

Hai quả anh đào chín mọng chậm rãi đứng lên trên cây tỳ bà, Thẩm Thanh cực kỳ thẹn thùng nhưng trong lòng nhưng không kìm nén được du͙© vọиɠ, đối diện với Điền Dã trong giây lát liền thật sự đưa tay sờ lên ngực.

Sợ sướиɠ quá bay màu, Thẩm Thanh không dám động đến đầu v* đang ngứa nhất, chỉ dám xoa nhẹ bầu ngực trắng nõn, non mềm. Chỉ có thế thôi cũng làm cậu không nhịn được mà khẽ rên hừ hừ.

Tay còn lại của chàng trai không an phận, những ngón tay mọc đầy vết chai dày đột nhiên kéo đầu ngón tay đang mơn trớn ở bầu ngực ấn vào núʍ ѵú, Thẩm Thanh quên nỗi ngại ngùng mà ở trên cây kêu lên thành tiếng.

"Ừm... A~..."

Bỗng nhớ tới dưới tán cây còn có một đứa nhỏ, Thẩm Thanh cuống quít che miệng lại nhìn xuống, bên dưới nào còn có ai, chỉ còn hai cái ghế dựa với cái bàn trống rỗng.

"Không sao đâu, nó vào rồi!" Điền Dã lúc này mới giả vờ tốt bụng nhắc nhở.

Hắn chưa kịp nổi giận thì bộ phận mềm mại đang đè lên cây lại rơi vào tay Điền Dã, âm thanh tức giận biến thành tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.

"Anh... Ưʍ..."

Một lát sau, dưới đũng quần có tiếng nước òm ọp chảy ra, Điền Dã giúp Thẩm Thanh cởϊ qυầи thể thao, đương nhiên bên trong không có qυầи ɭóŧ, đáy quần thể thao màu xám đã sẫm màu vì dính nước, Điền Dã nghiêng người tới hít một hơi thật sâu.

"Da^ʍ thật..."

Không có quần che chắn, Thẩm Thanh khó chịu ngồi ở trên cành cây, bướm với hoa cúc bị vỏ cây xù xì cọ vào đỏ ửng. Chàng trai không hề có ý định giúp đỡ vì anh còn đang cắm mũi vào đũng quần của cậu mà hít hà.

"Vợ ngoan, hôm nay tự mình chơi được không? Anh muốn xem dáng vẻ thủ da^ʍ của em."

Khẽ kiễng chân giẫm lên cành cây bên dưới, Thẩm Thanh giống như một mụ phù thủy dâʍ đãиɠ đang cưỡi chổi, chậm rãi đong đưa eo thích ứng với thân cây thô ráp bên dưới.

Thẩm Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh nắng xuyên qua khe hở đung đưa trên da thịt trắng như tuyết, cành cây phía dưới đã sớm phủ một tầng nước da^ʍ trơn nhớt, bao bọc lấy những đầu đanh [4] xù xì trên cành. Cánh bướm mềm mại, đầy đặn lưu luyến kẹp lấy cành cây, khi tiến lên sẽ đυ.ng phải hộŧ ɭε đang nhú khỏi da thịt; ngồi lùi xuống lại chạm vào nụ cúc vặn vẹo, miệng mấp máy vì đói khát.

Thẩm Thanh kẹp lấy cành cây, eo thon lắc lư càng lúc càng nhanh, cả cây đung đưa theo sự hân hoan của cậu, những tán lá phát ra tiếng sột soạt.

Chàng trai hai mắt tối sầm nhìn cảnh tượng dâʍ ɭσạи hiếm có trước mặt, anh đưa bàn tay to xuống háng để an ủi con chim non sắp nổ tung, đang kêu gào muốn được vỗ về của cậu. Bất ngờ bị Thẩm Thanh ôm chầm lấy.

Bờ mông đẫy đà vẫn đang đung đưa, Thẩm Thanh ôm chàng trai trước mặt, Ưỡn lên hai cái rồi khẽ rít lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn đẫm bụng dưới, đoá hoa trào ra dâʍ ɖị©ɧ tí tách chảy dọc theo đùi.

Cổ thụ xào xạc, cành cây cũng không kiên nhẫn mà phát ra những tiếng rắc rắc. Đại hắc đứng dưới tán cây, tìm được chủ nhân nên nó sủa không ngừng, còn có tiếng thình thịch vang lên từ l*иg ngực... Xung quanh quá ồn ào, nhưng Điền Dã vẫn có thể nghe thấy tiếng Thẩm Thanh khi lêи đỉиɦ.

"A... sắp rồi, chồng, chồng ơi..."

Điền Dã mặc quần vào cho anh, nhưng ngực nóng bừng, không biết bị cái gì lấp đầy.

_____

[1] Cây tỳ bà: Một số tên gọi khác nhót tây, sơn trà Nhật Bản hay lô quất.

Lúc đầu phần mềm dịch ra là sơn trà tôi tưởng quá táo mèo, quả đó chát lè lại còn cứng lấy đâu ra mà ngọt với mọng nước vậy, thế là phải đi tìm. Lần đầu tiên biết đến quả này luôn ở Việt Nam còn dùng làm thuốc chữa bệnh.[2] bản gốc là 痒痒肉 dịch là thịt ngứa ý chỉ mấy điểm gây buồn/ nhột ở trên eo, nách, lòng bàn chân... mà tôi chịu không biết dùng từ gì vì hình như tiếng Việt mình chỉ có cù nách/ chọc lét thôi. Ai có đề xuất gì hay hơn để lại bình luận cho tôi với.

[3] Mùi gỉ sắt: Mùi tanh của máu do ion Fe2+ gây nên. Đổ máu thì có mùi sắt. Mà nước mình chỉ nói miệng có vị sắt. Mà bên Trung họ gọi là gỉ sắt (gỉ sét) thì thôi cứ để nguyên.

[4] Đầu đanh: nổi cục xù xì. Dịch thuần Việt hơn thì nó là cục, mụn, nhọt... nhưng chẳng nhẽ lại dùng cái nhọt trên cây. Nhìn ảnh có thể thấy những chỗ sần sùi nổi lên hạt hạt ý gọi là đầu đanh nha.