Edit: Pa
Khi tỉnh lại, Thẩm Thanh thấy mình đã trở về căn phòng trong thôn của cậu, nơi này được cải tạo từ một phòng học trong trường, không có phòng bếp. Muốn đi vệ sinh cũng phải tới toilet chung bằng đất ở trường nhưng Thẩm Thanh vẫn cảm thấy cuộc sống ở đây rất thoải mái.
Cậu co người lại, vô lực trốn trong lớp chăn bông dày, nhớ lại những gì đã xảy ra trên núi mà trong lòng còn sợ hãi một hồi, chưa kịp nghĩ xem làm sao mà về được nhà thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lúc này sắc trời đã hơi tối, nghĩ vậy nên cậu dứt khoát giả vờ như không nghe thấy, Thẩm Thanh giấu cái đầu nặng trĩu dưới chăn bông.
Không ngờ, người gõ cửa lại rất kiên nhẫn, ván cửa gỗ cũ kỹ bị gõ "cộc, cộc" liên tục. Cuối cùng,Thẩm Thanh cũng đành nhấc đôi chân nặng như chì đi mở cửa. Nhìn qua khe cửa, thấy là bác trưởng thôn chất phác liền mở cửa đón khách, ai ngờ sau lưng thôn trưởng còn một người theo sau. Lại là hàng lông mày rậm với đôi mắt to tròn vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, Thẩm Thanh cảm giác đầu mình dường như càng đau hơn.
"Thầy Thẩm, nghe Đại Dã nói thầy bị bệnh, tôi nhờ thầy lang tìm thuốc, thầy uống xem có hiệu quả không."
Thôn trưởng lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Thanh. Thấy cậu uống thuốc xong, thôn trưởng chuẩn mới rời đi, không quên dặn dò thêm vài câu, còn quay sang chàng trai mày rậm, mắt to căn dặn:
"Đại Dã, cháu ở gần đây, thân thể của thầy Thẩm không khoẻ, cháu chăm sóc cho cậu ấy một chút nhé."
Chàng trai tự nhiên đáp ứng, Thẩm Thanh vẫn chột dạ, chưa kịp từ chối thì trưởng thôn đã đi mất, để lại hai người đang nhìn nhau chằm chằm.
"Chắc ngâm trong nước lạnh nên bị cảm, vừa rồi còn hơi sốt."
Chàng trai đặt lọ thuốc trong tay lên bàn, vừa mở cặp l*иg ra, canh gà trắng đυ.c toả mùi thơm khắp bốn phía.
"Liên quan gì đến anh?"
Thẩm Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, cậu vẫn chưa quên chuyện hắn dâʍ ɭσạи mình cách đây không lâu, bây giờ còn tỏ ra ân cần, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
"Hả?" Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu: "Không phải anh trốn trong suối là vì muốn tránh tôi sao? Không phải anh bị cảm lạnh vì sợ bị tôi nhìn thấy sao?"
Thấy anh ta vẫn ở lại, Thẩm Thanh rất khó chịu, nhưng đang bị cảm nên sức chiến đấu có hạn, anh đành mặc kệ tên hỗn láo này rồi leo lên giường đi ngủ. Nhưng đột nhiên cậu bị chàng trai ôm lấy, đẩy cậu dựa vào đầu giường.
"Anh đã lâu không ăn, trước khi đi ngủ phải ăn một chút."
Nói đến đây, bất chấp sự phản đối và vùng vẫy của Thẩm Thanh, anh định đút cho cậu một bát cháo trắng thì Thẩm Thanh vội vàng đẩy chiếc bát đang hướng về phía mình ra.
"Tôi đã nói tôi không ăn, cái người này nghe không hiểu..."
Những lời chưa nói xong đều bị chặn lại, đôi môi ấm áp của chàng trai đã đè lên, trong lúc choáng váng, anh ta lè lưỡi cạy hàm răng, quấn lấy miệng cậu đẩy cháu cháo trắng vào. Thẩm Thanh sợ sặc nên chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống.
Sau khi nuốt một ngụm cháo, chàng trai không hề lui ra, thay vào đó, anh ta còn khuấy đảo trong miệng một cách bá đạo hơn, thậm chí còn liếʍ hàm trên và hàm dưới một lượt. Sức nóng khiến hai cánh môi đang hé thêm đỏ mọng, không kịp nuốt xuống nên nước miếng liền trào ra theo khóe miệng.
Thẩm Thanh thụ động đón nhận nụ hôn quá cuồng nhiệt này, du͙© vọиɠ trong cơ thể đã khơi dậy lúc nào không hay, nhuỵ hoa từng ăn ngon nên biết vị, vô tình tiết ra một dòng nước da^ʍ.
Chờ khi anh ta hôn đủ rồi thì cơ thể Thẩm Thanh cũng mềm nhũn ra, khuôn mặt tái nhợt vì sốt cũng ửng hồng, chàng trai mỉm cười:
"Có vẻ như thầy Thẩm thích tôi cho anh ăn như thế này."
Nói xong còn định lặp lại thủ đoạn cũ, Thẩm Thanh đành phải cầm bát, húp hết bát cháo trong đó, cuối cùng còn uống thêm một bát canh gà. Bấy giờ anh ta mới chịu buông tha cho cậu, được cái canh gà rất ngon, Thẩm Thanh chép miệng, chậc lưỡi.
Thẩm Thanh uống thuốc xong, chui lại vào chăn, chàng trai duỗi tay kiểm tra cái trán của cậu.
"Xem ra đã cắt cơn sốt. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ đỡ hơn. Chậc chậc? Sao tự dưng mặt lại đỏ lên vậy?"
Thẩm Thanh không quay đầu lại, tự mắng mình là đồ ti tiện, no bụng rồi liền nghĩ đến những chuyện tục tĩu, chất lỏng có lẽ đã thấm qua hai lớp quần. Đột nhiên một bàn tay luồn vào trong chăn, đúng như dự liệu của Điền Dã, sờ đẫm một tay nhớp nháp, ẩm ướt: . TruyenHD
"Thầy Thẩm vừa mới hết sốt đã bắt đầu n*ng tiếp rồi."
Thẩm Thanh vùi đầu vào chăn coi như không thấy hành vi trêu chọc của chàng trai, cậu chẳng nhận ra rằng chiếc chăn đột nhiên đùn lên một đống lớn, anh ta cứ thế mà chui vào trong chăn.
Quần tây rộng rãi bị lột xuống kéo theo cả qυầи ɭóŧ, hơi thở nóng bỏng phả vào vùиɠ ҡíи, dương v*t còn đang vùi trong rừng rậm nhanh chóng dựng đứng lên, chàng trai tuyên dương nó bằng một nụ hôn. Anh ngậm qυყ đầυ đã tràn ra chất lỏng trong suốt, dùng lưỡi liếʍ dọc dương v*t, cuối cùng đáp xuống nhuỵ hoa nhỏ nhắn, mũm mĩm.
Thẩm Thanh đã bao giờ được trải qua loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Cơ thể ốm yếu nhạy cảm hơn bình thường. Lưỡi của chàng trai như được tích điện, dòng điện lan khắp cơ thể tạo ra tầng tầng lớp lớp kɧoáı ©ảʍ chạy dọc từ sống lưng đến đại não. Cậu phải vùi đầu vào chăn, giấu kín những mê luyến dâʍ đãиɠ vào trong bóng tối.
Chàng trai vốn dĩ chỉ là tâm huyết dâng trào, ai biết được đầu lưỡi mới vừa đυ.ng tới con bướm non nớt thì nó đã ngóc lên để cổ vũ cho anh. Anh kích động, hào hứng mở miệng cuốn lấy toàn bộ cánh bướm mềm mại, đẩy lưỡi liếʍ dọc theo khe nhỏ chưa hé mở, một bên mυ'ŧ mạnh môi bướm, da đầu Thẩm Thanh tê dại. Một lúc sau, hạt đậu nhỏ đã ngoan ngoãn ló đầu khỏi da thịt, run rẩy khao khát được an ủi, chàng trai lập tức ngậm lấy hạt đậu nhỏ vừa mυ'ŧ vừa cắn.
"Hừ... a..." Tiếng rên ngọt ngào bật ra, Thẩm Thanh vô thức kẹp chặt đầu anh vào giữa hai chân, vòng eo cũng lắc lư phối hợp.
Một dòng nước da^ʍ ngọt ngào phun ra, đôi môi căng mọng của chàng trai chặn ở bên ngoài đã mυ'ŧ sạch sẽ, cuối cùng nhuỵ hoa nhỏ nhắn, thẹn thùng cũng chậm rãi hé mở, lộ ra một cái khe đỏ tươi. Đầu lưỡi len lỏi đâm vào, bướm nhỏ non nớt chưa từng được ai ghé thăm vội co rút, đầu lưỡi bị kẹp hơi đau. Chàng trai bị nhiệt độ của lỗ nhỏ xoắn lấy, hạ thể trướng đau nhưng vì lo lắng thân thể của thầy giáo không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể vươn đầu lưỡi ra mà thọc vào. Thẩm Thanh thần hồn điên đảo hét lên:
"A... Đầu lưỡi, lưỡi vào rồi, sướиɠ quá... A~... Nhanh quá, anh, anh chậm lại... Aaa..."
Chàng trai nghe xong liền thương tiếc, nâng bờ mông căng tròn, ra sức đâm chọc nhuỵ hoa mềm mại trơn trượt. Rất nhanh sau đó bướm nhỏ liền xoắn chặt lại, Thẩm Thanh thét một tiếng chói tai trong cơn cao trào. Chàng trai ôm lấy bờ mông, chậm rãi liếʍ láp cánh bướm còn đang không ngừng co giật.
Một lúc sau, anh ta chui ra khỏi chiếc chăn nóng rực, vòng tay ôm lấy Thẩm Thanh, áp chặt hạ bộ của anh vào lưng của cậu.
"Lần này bỏ qua cho anh, lần sau tôi sẽ không cho anh sướиɠ một mình"
Trong màn đêm, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy của chàng trai khiến Thẩm Thanh không đành lòng phá vỡ không khí mập mờ này đành nhỏ giọng:
"Thế nhưng tôi còn chưa biết anh là ai."
"Tôi tên là Điền Dã, năm nay 25 tuổi. Tôi sống ở sân bên cạnh chỉ cách một bức tường. Ở nhà còn có một em trai mười hai tuổi cũng là học trò của thầy Thẩm"
Trên giường chỉ có thêm một người đàn ông ấm áp, nhưng Thẩm Thanh cảm thấy trong phòng quá nóng, cậu dựa vào cánh tay của anh ấy, choáng váng mà lắng nghe chàng trai báo cáo lý lịch của mình.
"Thầy Thẩm bây giờ đã biết về tôi rồi, sau này có thể làm được không?"
Thật lâu sau vẫn không nhận được hồi âm, Điền Dã cho rằng Thẩm Thanh đã ngủ thì trong chăn truyền đến một giọng mũi đang nghẹt lại:
"Để xem biểu hiện của anh đã."