Edit: Pa
Chất nhầy ở giữa hai chân tích tụ ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã hòa thành một vũng nước nhỏ trên phiến đá. Thẩm Thanh vươn tay xoa nắn hộŧ ɭε cứng ngắc, sau đó tìm đến nhuỵ hoa bên dưới moi lên một bàn tay trơn bóng.
"Thầy giáo! Thầy tới đây tắm à?"
Giọng nói hùng hậu của chàng trai vang lên, giống như sấm sét giáng xuống mặt đất, Thẩm Thanh sợ tới mức nhanh chóng trượt xuống nước, thu lại thành thành một cục trông cực kì đáng thương. Trên bờ, một chàng trai lông mày rậm, mắt to đang nhìn chằm chằm vào anh, anh ta chỉ mặc chiếc áo ba lỗ, thắt lưng mang theo chiếc giỏ tre và một con dao rựa, tươi cười chào cậu:
"Thầy Thẩm, nước ở con sông này lạnh lắm, cẩn thận bị cảm lạnh."
Sau khi được nhắc nhở, Thẩm Thanh mới nhận ra rằng nước thật sự lạnh thấu xương nhưng cậu sợ bí mật về thân thể của mình bị phát hiện nên chỉ có thể đè nén sự khó chịu mà co mình lại trong nước, đến cả bờ vai trắng nõn cũng cố ẩn vào xuống nước.
"Cảm ơn, nhưng tôi chỉ thích tắm nước lạnh."
Thẩm Thanh không quen biết người này, chỉ tỏ vẻ lạnh lùng quanh năm treo trên mặt, hy vọng người này có thể thức thời mà rời đi mau.
Không ngờ, anh ta lại mỉm cười gật đầu: "Ừ, mùa hè đi tắm nước lạnh thoải mái thật."
Sau đó, anh ta bỏ chiếc giỏ tre và mã tấu xuống rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo:
"Vậy thì để tôi tắm cùng thầy"
Nhìn thấy cơ bắp đầy đặn màu đồng trước mặt, Thẩm Thanh không kìm được biểu cảm trên mặt nữa, vội vàng với tới túi vải đặt trên phiến đá, trong lòng hoảng sợ mới leo lên bờ.:
"Tôi, tôi đã tắm xong, anh tự tắm đi..."
Hành động trong lúc hoảng loạn đã cho chàng trai cơ hội, anh ta đứng trong nước, nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Thanh kéo sang một bên, rồi kéo chân rộng ra, giả vờ ngạc nhiên như vừa mới phát hiện ra rồi hỏi:
"Ơ! thầy ơi, nơi này là cái gì vậy?"
Chân Thẩm Thanh đạp loạn xạ, hai tay chống lên phiến đá chuẩn bị bò về phía trước, Nước mắt không kìm được mà rơi, bí mật đã bị người ta phát hiện
"Anh chạy cái gì?"
Chàng trai giẫm lên phiến đá, l*иg ngực rộng rãi che ở phía sau, độ ấm từ cơ thể làm cậu né tránh về phía trước, cả người ngã xuống phiến đá:
"Sợ bị người ta biết thầy có thêm cái bướm? Hay là sợ bị người ta biết lão sư ở trong núi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ?"
Như thể bị ai đó đánh xuống, Thẩm Thanh bình tĩnh lại, không vùng vẫy nữa. Tất cả đều bị chàng trai lạ mặt này nhìn thấy. Nước mắt rơi trên phiến đá, chàng trai dường như cũng nghe thấy, anh lật vai Thẩm Thanh lại, thấy trên mặt cậu toàn nước mắt, miệng mếu máo... trán không khỏi nhăn lại, anh đưa tay từ từ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, thì thầm:
"Tại sao lại khóc?"
Chàng trai lau sạch nước mắt, chậm rãi mở miệng:
"Đừng sợ, tôi không nói cho ai khác!"
Thẩm Thanh tỉnh táo lại rồi nhìn chằm chằm vào chàng trai:
"Thật sao?"
Cậu cẩn thận muốn xin một lời hứa, chàng trai đột nhiên hối hận, buông lỏng vai ngồi ở trên phiến đá, lắc lắc ống quần đã ướt đẫm:
"Cho tôi xem, tôi sẽ không nói!"
Thẩm Thanh cũng ngồi dậy, cầm lấy túi vải che đi cảnh sắc loã lồ, cố ý hỏi: "Anh muốn xem cái gì?"
Chàng trai ghé sát lại: "Xem bướm anh"
Lời nói thô tục cùng yêu cầu kỳ quái khiến thân thể của Thẩm Thanh đỏ bừng, cậu không nói ra lời, cúi đầu nắm chặt túi vải đựng quần áo trong tay. Chàng trai đoán rằng cậu sẽ đồng ý, anh đưa tay ra lấy cái túi đang che dưới háng cậu, không cần dùng sức, lôиɠ ʍυ sẫm màu và dương v*t mềm mại của Thẩm Thanh đã lộ ra trước mắt anh.
Chàng trai ngẩng đầu, Thẩm Thanh nhắm chặt mắt, cả khuôn mặt nhăn lại vì căng thẳng. Anh đặt áo ba lỗ và túi vải tới sau lưng Thẩm Thanh rồi khuỵu đầu gối và từ từ mở hai chân ra. Cảnh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mặt, chàng trai ghé người lại gần. Giống như bao người đàn ông khác, dương v*t của Thẩm Thanh cũng có một khu rừng đen rậm mọc lên, nhưng bên cạnh nhuỵ hoa lại là một mảng trần trụi không một sợi lông. Bị một người đàn ông không quen biết nhìn chằm chằm vào vùиɠ ҡíи của mình khiến Thẩm Thanh xấu hổ chết đi được, nhưng khi nghĩ đến điều này, cơ thể lại nhanh chóng trở nên hưng phấn và khao khát được như thế. Nhuỵ hoa nhanh chóng trở nên ướŧ áŧ như trước, dương v*t cũng nhanh chóng phục hồi.
Thẩm Thanh cảm thấy xấu hổ, muốn vươn tay che lại, nhưng lại bị chàng trai chặn lại, anh ta vươn tay sờ soạng dương v*t đang hăng hái rồi kêu lên:
"Thật lợi hại bị nhìn chằm chằm liền cửng như vậy sao?"
Được khen ngợi, dương v*t càng vểnh cao hơn, dán chặt vào bụng dưới của Thẩm Thanh, nhuỵ hoa nhỏ cũng kích động hộc thêm nước da^ʍ ngai ngái, háo hức thu hút sự chú ý của đàn ông. Chàng trai nắm lấy dương v*t của Thẩm Thanh, bắt đầu tuốt nó rất nhanh, hai bàn tay to lớn đầy vết chai bóp chặt dương v*t đang căng cứng khiến cậu vừa đau đớn vừa sướиɠ. Cuối cùng, Thẩm Thanh không thể kìm lại và ngã trên lớp quần áo mà chàng trai đã trải.
"A... không... không, đừng mà... không phải anh nói chỉ nhìn thôi... Ưmmm..."
Thẩm Thanh cả người bị đè nén, không có sức lực trốn thoát, chỉ có thể khàn giọng hỏi anh ta tại sao không giữ lời.
"Là con *** của anh cứng ngắc, tôi có lòng tốt giúp anh."
Chàng trai biện giải xong lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới:
"Phía dưới còn chảy nhiều nước lắm, anh không muốn sao?"
Muốn, cậu muốn phát điên rồi, nhưng lý trí cuối cùng vẫn ở đó, ngăn cản Thẩm Thanh nói ra sự thật, chỉ có thể cắn môi không đáp. Chàng trai quỳ ở giữa hai chân của cậu, dùng đầu gối tách rộng đôi chân dài trắng nõn, tay nhẹ nhàng quét qua đùi của cậu, xoa nắn hai chân đã ướt đẫm, nhuỵ hoa nhất thời ngứa ngáy không thôi. Tay kia vẫn thoăn thoắt xoa bóp dương v*t, sự sảng khoái của dương v*t càng tương phản với sự trống vắng của nhuỵ hoa bên dưới.
Bên dưới nhuỵ hoa hộc ra càng nhiều nước xuân, giống như bị kiến
bò, thịt bên trong vừa nóng vừa ngứa, chỉ mong bàn tay thô to kia vươn tới giải bớt ngứa, du͙© vọиɠ đã vượt qua được lý trí. Cuối cùng Thẩm Thanh không thể chịu đựng được nữa, nhỏ giọng đáp:
"Tôi muốn, ưʍ...bên dưới cũng muốn..."
Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng chàng trai vẫn rất thỏa mãn, lập tức lật mở hai cánh hoa to tròn mọng nước, ngón giữa đưa lên, đẩy xuống giữa da thịt mềm mại đỏ sẫm, vuốt ve hộŧ ɭε tròn trịa, xẹt qua hai cánh hoa. Nụ hoa bé nhỏ vẫn còn khép lại. Sau đó, ngón giữa và ngón áp út hợp lại, chà xát nhanh chóng chà xát toàn bộ bướm nhỏ, nước da^ʍ văng tung tóe.
"A~... được, thoải mái quá... sướиɠ quá... a, a~"
Thẩm Thanh Thanh nhanh chóng vặn eo theo động tác của người đàn ông, quên mất đây là một người đàn ông lạ mặt đang quấy rối cậu.
Chàng trai thấy Thẩm Thanh sắp đạt cực khoái liền đặt toàn bộ lòng bàn tay lên cánh bướm, vừa lắc vừa xoa rất nhanh sau đó Thẩm Thanh đã hét lên trong cao trào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra khắp bụng. Cậu nằm xuống phiến đá, cơ thể co giật sau cơn cực khoái, hình ảnh vô cùng dâʍ đãиɠ.
Thẩm Thanh cuối cùng cũng định thần lại, nhưng thứ đập vào mắt cậu là một chàng trai đang liếʍ nước da^ʍ trên tay mình, nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang nhìn theo dõi con mồi của mình, hình ảnh này thực sự là như vậy, không thể chấp nhận được, Thẩm Thanh dứt khoát nhắm mắt lại bất tỉnh.