Khảo Thần Làm Ơn Đi

Chương 5

Đến tối, Hà Mạc không ngủ sớm như mọi hôm mà mở to mắt, chờ con quỷ kia ghé thăm.

Ba người còn lại trong phòng đều ngủ say như chết, hắn nghĩ cho dù có động đất cũng không dậy nổi.

Đương nhiên đó là nhờ công của con quỷ. Hắn không biết nó đã dùng cách gì mà khiến ba người kia tự động bỏ qua âm thanh giữa hắn và quỷ, dứt khoát chìm vào giấc ngủ sâu, nói tóm lại là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng phía hắn.

Hà Lạc đã xác nhận nhiều lần, cách ấy không hại gì đến bọn họ nên cũng kệ nó, tùy con quỷ kia vậy, dù sao hắn cũng chẳng cản nổi, huống gì còn tiện hơn rất nhiều.

Kim đồng hồ kêu tích tắc, cửa sổ có tiếng sột soạt vọng đến.

Hà Lạc theo đó nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy cái bóng quen thuộc bò vào từ ngoài cửa sổ, mái tóc đen thật dài xõa tung ra đất, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống khiến hình dáng không được rõ ràng.

Bóng người kia từ từ bò sát mép giường, theo khung sắt leo về phía hắn. Hà Lạc hơi ngồi dậy, quan sát từng động tác của nó, mãi tới khi nó bò đến đầu giường, chỉ cách hắn khoảng mười mấy cm mới dừng lại.

Rõ ràng không có ai giới hạn động tác, vậy mà con quỷ kia như hình ảnh bị ấn nút tạm dừng, đứng đó không dám tiến lên một bước.

Bởi vì nếu tiếp tục tiến lên, nó sẽ chạm vào má Hà Lạc.

Hà Lạc bật cười, cúi đầu nhìn khuôn mặt quỷ bị tóc che khuất phân nửa, đột nhiên không khách khí đè chặt đầu nó xoa nắn lung tung, nụ cười trên miệng càng lớn.

Quả nhiên là thật, con quỷ này đang lấy lòng hắn.

Không phải dụ dỗ mà là lấy lòng, có lẽ ít nhiều đang thử thăm dò, nhưng quả thật đang lấy lòng hắn.

Nhưng vì sao nhỉ?

Hà Lạc nhìn mái tóc sạch sẽ mượt mà hơn hẳn của con quỷ và cơ thể đã mất đi vẻ bẩn thỉu hôi thối, lại càng chắc chắn suy đoán của mình.

Tuy nói có thể là để kéo người khác sa đọa theo, nhưng hắn chưa từng thấy ai có tâm đến mức nhớ cả một lời tùy ý như vậy.

Trông không giống chỉ vì lôi kéo dụ dỗ chút nào, huống gì Hà Lạc rất tự tin vào mắt nhìn của mình.

Dù sao cũng là người trưởng thành đã lăn lê bò toài trong xã hội mấy năm, hắn vẫn phải có mắt nhìn người.

Nhưng mà… vì sao phải vậy? Trên người hắn có gì đáng cho một con quỷ tốn công như thế? Mạng ư?

Nếu thật là vì cái mạng quèn này thì cần gì phải mất công như vậy, cứ ra tay luôn hắn cũng không chống cự được.

Chẳng lẽ thời giờ vong đòi mạng cũng phải để ý nhiều thế?

Nghĩ xong, Hà Lạc từ từ thu lại nụ cười, đôi mắt nhìn con quỷ ngập tràn tò mò lẫn cảnh giác.

Không thể không đề phòng người khác, đương nhiên hắn không thể tháo bỏ lòng phòng bị với sinh vật chưa rõ này được.

Hắn cẩn thận lắm đấy.

“Anh tên gì?” Hà Lạc nhìn chằm chằm vào cái bóng, thử trò chuyện với nó.

Bóng quỷ im lặng không nói gì.

Hỏi thêm mấy lần nữa vẫn không chịu trả lời.

Hà Lạc hơi do dự, cắn răng vươn tay muốn vén đi lớp tóc che mặt đối phương.

Con quỷ vẫn im lặng đột nhiên như sống lại, thoáng cái đã nắm chặt tay hắn.

“Shhh…” Hà Lạc hít một hơi.

Cánh tay như bị xích sắt siết chặt, Hà Lạc nghĩ có lẽ tay mình sẽ đỏ lên một vòng cho xem.

Quả nhiên là sinh vật thần bí, mạnh thật đấy.

Hà Lạc vẫn còn tâm trạng cảm thán.

Con quỷ chợt buông tay như phải bỏng, bàn tay gầy guộc tái nhợt cầm cầm thả thả tay hắn, vừa như muốn chạm vào vừa không dám chạm vào.

Hà Lạc cẩn thận xoa tay mình, chau mày nhìn bóng quỷ, trong lòng không ngừng suy đoán mục đích của nó.

Lại thấy tên kia như hạ quyết tâm, một bàn tay cẩn thận chạm lên tay hắn, khẽ kéo tay hắn ra xoa nhẹ, xúc cảm lạnh như băng dán trên cổ tay sưng đỏ.

Vậy mà lại đi mát xa cho hắn.

Rốt cuộc tên này muốn làm gì?

“Anh muốn làm gì?” Hà Lạc hỏi thẳng.

Bóng quỷ hơi khựng lại, im lặng mất một hồi lâu. Ngay khi Hà Lạc cho rằng đối phương vẫn không muốn trả lời, một giọng nói nghèn nghẹn trầm thấp vang lên, từ từ nhả ra mấy chữ: “Em bị thương, xoa chút sẽ hết đau.”

Hà Lạc sửng sốt, chốc sau mới nhận ra, nhướng mày nói: “Không ngờ anh nói được thật.” Dáng vẻ không tim không phổi, lười biếng dài giọng.

Hệt như một con thú cưng được chiều mà kiêu, bóng quỷ thầm nghĩ.

“Sao ban nãy không nói gì?” Hắn lại hỏi.

Bóng quỷ lại im lặng.

“Chậc” Hà Lạc mất kiên nhẫn tặc lưỡi, nâng bàn tay còn lại lên vò đầu.

Lại hỏi: “Tôi muốn xem mặt anh thôi mà, anh che cái gì?”

Lúc này con quỷ kia mới trả lời, tốc độ vẫn rất chậm như lâu rồi chưa nói chuyện, khàn khàn nói: “Sợ dọa đến em.”

Nghĩ một lát, lại nói: “Chờ mấy ngày nữa rồi xem.”

Hà Lạc nheo mắt không nói gì.