Khảo Thần Làm Ơn Đi

Chương 4

Hà Lạc nằm mơ.

Trước mắt chỉ toàn sương mù mênh mông, không thấy rõ cảnh sắc, chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào càng lúc càng lớn bên tai.

Hắn đứng giữa lớp sương trắng, đạp lên lớp đất như có như không, chỉ trong chớp mắt, sương mù tan đi, hình ảnh trước mắt lập tức rõ ràng trở lại.

Lúc này hắn đang đứng trong một căn phòng cổ kính, phía trước là chiếc bàn cao cao, phía sau là một nhóm người vây thành từng vòng, trên đỉnh đầu treo một tấm bảng dát vàng —— Đọc từ phải sang là “Quang minh chính đại”.

Đây là một công đường, là bộ phận điều tra thời cổ đại.

Hà Lạc nghi hoặc nhìn xung quanh, lọt vào đuôi mắt là một bóng người mảnh khảnh. Hắn vừa cúi đầu đã thình lình phát hiện mình đang kề sát sau lưng một người đàn ông, người đàn ông nọ tóc dài như thác nước, một thân áo xanh rách tả tơi nhuốm máu, lưng dựng thẳng như cây tùng cây bách, để lộ khí thế kiên cường bất khuất.

Hắn cau mày muốn đứng dậy, lại phát hiện mình bị “dính” chặt lên lưng y, không thể rời đi được.

Hắn dán sau lưng người đàn ông, không nhìn thấy rõ khuôn mặt y, chỉ có thể đối mặt chính diện với người đàn ông mặc áo quan ngồi sau bàn trên cao đường.

Chắc là quan huyện lệnh gì đó?

Đang lúc nghĩ ngợi, huyện quan gõ mạnh kinh đường mộc một cái, lớn tiếng quát hỏi: “Tạ Dục Nguyên, ngươi đã biết tội của mình chưa!”

Trong công đường lặng như tờ, Tạ Dục Nguyên không rên một tiếng như đang thờ ơ, Hà Lạc lại cảm nhận cơ thể hắn không ngừng run rẩy vì giận dữ, y nắm chặt tay, cảm xúc phẫn nộ và không cam lòng dường như theo chỗ tiếp xúc truyền vào cơ thể Hà Lạc.

Hà Lạc bỗng giận dữ theo.

Hắn bị người đàn ông xa lạ này ảnh hưởng.

Hắn nhanh chóng nhận ra, từ từ ổn định cảm xúc, bình tĩnh nhìn mọi chuyện trôi qua.

Trong lòng lại đoán xem rốt cuộc tình hình như thế nào.

Quan huyện lại đập kinh đường mộc xuống bàn, tiếng động càng lớn hơn trước đó.

Cơ thể Tạ Dục Nguyên chấn động, không phải bị dọa sợ mà không kiềm nổi cơn giận của mình nữa, y lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào quan huyện, giọng nói lạnh lẽo sắc bén khiến quan huyện chết đứng.

Ông ta thẹn quá hóa giận, nói: “Đã tới nước này rồi mà ngươi còn kiêu ngạo cứng đầu như thế, xem ra chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, ngươi mới ngoan ngoãn bằng lòng đền tội, nhận lấy hình phạt!”

“Đền tội?” Tạ Dục Nguyên cười lạnh, “Xin hỏi ta phạm vào điều luật nào? Là tố giác bài thi của mình bị tráo, tố người khác tội khi quân phạm thượng? Hay là tội cáo trạng phạm nhân đến tai thiên tử? Hay là… chắn đường thăng quan tiến chức của đám gian thần tội ác ngập trời đương triều?!” Y càng nói, giọng lại càng gằn xuống, hệt như muốn dùng tiếng gầm để trút đi tất cả oan phẫn mà mình phải chịu.

Giọng nói vốn còn chút khí chất nhã nhặn của văn nhân nay chỉ còn lại tàn nhẫn phẫn hận tột độ.

Hà Lạc không biết cụ thể y đã gặp phải chuyện gì, nghe lời này có thể đoán có lẽ là đám người quyền cao chức trọng treo đầu dê bán thịt chó, tráo đổi thứ tự Tạ Dục Nguyên, ở thời cổ đại, đây chắc chắn là một chuyện khiến người ta cực kỳ căm hận.

Hắn nhìn người đàn ông quỳ trên mặt đất, trong lòng không khỏi suy nghĩ, trong xã hội hoàng tộc quan lớn cổ đại nắm giữ mạng người lại có gan phản kháng điều bất bình, đòi lại công bằng cho bản thân, ít ra người đàn ông này đã rất dũng cảm.

Nhưng mà… hắn không khỏi thở dài.

“Cần gì phải lỗ mãng vậy chứ?”

Hắn hơi nhếch mép, không biết có ý gì.

Giấc mơ chợt tan thành từng mảnh.

Hà Lạc ngồi dậy khỏi giường, ánh nắng tươi sáng xuyên qua lớp cửa kính trải trên mặt đất, phản chiếu bóng khung cửa sổ.

Hà Lạc cầm lấy di động đầu giường xem giờ, 10h45’, đã sắp trưa rồi, hắn ngủ nướng hơn bình thường gần hai tiếng.

Trong phòng không có ai, hai thằng kia không biết đã đi đâu, Lưu Hồng An cũng chưa bao giờ giao lưu cùng bọn họ.

Hà Lạc vui vẻ nằm trong căn phòng chỉ có một mình.

Đầu hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mơ màng nhớ lại hình như mình đã nằm mơ, cảnh tượng cụ thể thì không rõ lắm.

Hắn không thèm để trong bụng mà vứt ra sau đầu, cầm xấp giấy Tuyên Thành đã dày hơn rất nhiều bên cạnh gối đầu.

Vết mực trên giấy mới khô được một nửa, Hà Lạc vuốt ve mấy dòng chữ như đang nghĩ gì đó,

Trên cuộn giấy vậy mà không phải đáp án thi cũng không phải dãy số đề, mà là từng nét bút lông cẩn thận bay múa.

Hắn ngạc nhiên nhướng mày, bật cười cái phụt.

“Đúng là lúc nào cũng làm tôi phải chú ý.”

Hắn lắc đầu, nhớ tới câu oán giận vô ý ngày hôm qua của mình.

Đó là lần thứ n hắn nhận được dãy số đề từ con quỷ kia, từ lần thứ mười hắn đốt đáp án thi đi, con quỷ chỉ để lại mấy dãy số đề, vì vậy Hà Lạc mạnh dạn đoán hoặc là con quỷ kia luôn đi kè kè bên cạnh hắn, hoặc là có thể cảm nhận được tình trạng cuộn giấy.

Nhưng điều này không quan trọng, hắn chỉ cần xác định mình sẽ không bị hại, hoặc ít nhất tạm thời chưa bị hại thì sẽ gác lại những chuyện không giải quyết được sang một bên, từ từ nghĩ cách.

Vì thế Hà Lạc thản nhiên nhận tất cả những gì đối phương đưa tới, cái nào không muốn sẽ hủy đi, cần đến thì tạm giữ lại, ví dụ như mấy dãy số đề kia.

Nhưng rất nhanh, mấy con số đơn giản đó đã không thể nào thỏa mãn tốc độ tiến bộ thần tốc của Hà Lạc.

Hà Lạc có thiên phú viết thư pháp đã không còn cần mấy con số rập khuôn kia nữa, vậy mà giấy vẫn không ngừng đưa tới, lúc ấy hắn ngồi trước bàn, vừa chống đầu vò giấy vừa uể oải dài giọng oán giận: “Còn không bằng đưa chữ mẫu tới.”

Vì thế sang hôm sau, hắn nhận được một xấp chữ mẫu thật dày.

Đích thân quỷ viết, vết mực chưa khô.