Xuyên Không Vào Conan!! Không Thể Chối Từ

Chương 12: Giải Cứu Gin, Vodka (2)

“Mọi người đến rồi à?” trước khi đi do lo lắng, nên cô đã gửi tin nhắn và kèm định vị cho Chianti. Nhưng thật khong ngờ cô ấy lại đến nhanh như vậy, còn dẫn theo Korn và Calvados.

“May mắn cho hai người đó Gin, Vodka, Jennie đã gửi tin nhắn cho tôi vào đúng lúc vừa làm xong nhiêm vụ.” Chianti thẳng thắn nói, Chianti chống cằm nhìn Gin “Anh cũng có ngày bị thương hả?”

“Hai người đang bị thương, ba người đem hai người họ về đi.” Jin đáng mắt sang chỗ Gin và Vodka.

“Nhưng còn cô thì sao Jennie? Tôi sẽ ở lại, dù sao một đống người như này cũng khó dọn dẹp mà. ” Cavados bình thản nói, nhưng đám người kia lại có vẻ khá sợ sệt, dường như họ đã lường trước được kết cục của bản thân.

« Calvados nói đúng, dù sao cũng khó để phi tang mà, cô nên để cậu ta ở lại. » Korn lên tiếng, một mình dọn đống máu của hơn mười người đúng là rất vất vả, có người làm cùng sẽ tốt hơn.

« Tôi không muốn giết họ…. » giọng nói Jin có hơi ngập ngừng. Sau khi nói câu này, tất cả FBI đều kinh ngạc, còn những kia thì lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu.. Cô chỉ vào Jodie nói « Nhất là cô ấy. » dù có hơi sợ hãi, nhưng cô vẫn đưa ánh mắt nhìn phía Gin, sợ anh không đồng ý.

« Jennie có phải cô bị điên rồi không hả ?! » Chianti nhắn mặt, nói lên với Jin,nhưng cô thì chỉ im lặng.

Gin im lặng, đáng lẽ ra lúc này nên giết hết để không uy hiếp đến tổ chức, nhất là Akai, một viên đạn bạc, một viên đạn không nên có. Nhưng thật bất ngờ khi anh thốt ra câu « Em muốn thế nào tùy em. » đến Korn cũng phải kinh ngạc, một người chỉ nghĩ tới tổ chức như anh hôm nay lại bị sao vậy ? muốn thả FBI đi ?!

Jin gật đầu như thể hiện lòng cảm ơn, Chianti cũng chỉ đàng nhét lại lời muốn nói, cùng Korn và Calvados đưa Gin, Vodka về tổ chức trị thương. Giờ chỉ còn lại một mình cô và FBI trước mặt.

« Tại sao cô lại muốn tham gia tổ chức đó ? » Akai hơi nhăn mày, hỏi Jin

Nhưng cô lại rất bình tĩnh trả lời lại Akai. « Tôi không hề muốn vào tổ chức, tôi chỉ muốn ở cạnh ‘người đó’ thôi. »

« Nếu không có ‘người đó’ thì cô sẽ có một cuộc đời bình thường sao ? » Akai vẫn cứng đầu tiếp tục hỏi Jin. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến cô như vậy ? là do tài năng đáng kinh ngạc của cô… hay vì một nghuyên do nào khác ?

Cô lắc đầu, chỉ cười khổ nói « Không thể, tôi sinh ra là để làm tội phạm mà. » nét mặt Akai có vẻ khá kinh ngạc, cậu chỉ nhăn mày khó hiểu, không nói gì. Cô nói tiếp « Có ba loại người khi giết người, thứ nhất, cảm thấy tội lỗi sau khi giết người, nó có ba nguyên do : Tiền, thù hận và tình. Thứ hai, họ chịu một sự dày vò vào thưở nhỏ, coi giết người là một cách quên đi chuyện đó. Thứ ba, họ sinh ra, hay được đào tạo để trở thành cỗ máy giết người. » cô nói xong liện quay người dời đi.

« Còn cô thì sao ?! » Akai nói lớn. Trong chốc lát, dường như bước chân cô đã dừng lại, chỉ quay đầu nhìn nhưng không nói gì, rồi lại đi tiếp. Cả đám người FBI chỉ ngồi đó hóng dưa. Cuối cùng cũng được chú ý đến, mà đưa về căn cứ trị thương.

****

Căn phòng với màu vàng nhạt, nằm trên chiếc giường, Jodie dần tỉnh lại, bên cạnh là Akai mái tóc đen ngắn đội một chiếc mũ len, bộ đồ màu đen đang ngồi trên ghế đọc sách, trong bất giác Jodie đã đỏ mặt khi nhìn thấy bộ dang này của Akai nhưng sau đó cô lại lẩm bẩm « Shu… » cô ấy mệt mỏi để tay lên trán.

Dường như Akai cũng đã nghe thấy tiếng gọi của Jodie, gấp quyển sách lại đặt lên chiếc tủ bên cạnh. « Cô tỉnh rồi. » Jodie ngồi dậy, sự mệt mỏi ẩn chứa trong mắt Jodie đều bị Akai nhìn ra hết.

« Shu…cậu có thể nói với tôi đây là một giấc mơ được không ? » nét mặt Jodie giờ đang rất tệ. Một người bạn mà cô quý trọng, luôn làm mọi cách chọc cô cười vậy mà lại là một tên sát nhân ? Đã thế là lại thành viên của tổ chức đó !!

Jodie thật sự không thể chấp nhận được sự thật này. Bây giờ cô ấy thật sựu rất cần một lời nói dối thiện ý, nhưng thật đáng tiếc khi người cô ấy nhờ vả lại là Akai, một câu nói lạnh lùng như tát thẳng vào nỗi lòng mong manh của Jodie.

« Đây hông phải là một giấc mơ. » dù rằng Akai biết rằng như này Jodie có thể sẽ rất buồn, nhưng hùa theo nó sẽ khiến cho cô ấy càng lún sâu hơn thôi. Khóe mắt Jodie dần đong đầy nhưng hạt nước mắt muốn thoát ra ngoài, một giọt lệ từ mắt trái lăn xuống khuôn mặt Jodie.

Akai chậm rãi lôi từtúi quần ra một chiếc khăn tay, đưa ó đến trước mặt Jodie, cô ấy cầm chiếc khăn tay lau. Sau đó cảm xúc cua Jodie như được giải phóng, tiếng khóc to vang vọng khắp căn phòng. Akai nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Chiếc của gỗ đóng lại, Akai đứng bên ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của Jodie vẫn vọng ra ngoài. _Những lúc như này cô ấy cần một mình thì tốt hơn._ Akai thở dài một hơi, rồi bước ra khỏi nhà Jodie.

*Chú ý : đây là _Suy nghĩ nhân vật._

****

Bên này, Jin đã về lại tổ chức, Gin và Vodka đã được băng bó xong. Chianti nhìn thấy cô, ngay lập tức bước nhanh đến trước mặt, giọng nói có vẻ khá chất vấn « Jennie, cô vừa làm gì cô biết không, đó là cơ hội cho chúng ta tiêu diệt cái tên chết tiệt đó, tại sao cô lại làm vậy ?? »

Jin thì vẫn bình tĩnh nghe Chianti nói hết. « Chianti… tôi không biết tôi đnag làm gì nữa, tôi chỉ là không muốn giết bọn chúng trước mặt chị ấy, càng không muốn giết chị ấy…. »

« Cô thích cô ta… ? » Chianti vẻ mặt hơi ngập ngừng, ánh mắt có hơi nghi ngờ nhìn Jin.

« LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ !!! » Jin hét toáng lên, như một con mèo nhỏ đang xù lông.

Còn Chianti thì không ngừng trêu chọc Jin « Thật không đó ? tôi thấy ánh mắt cô nhìn cô ta rất khác lạ nha~ »

« Đã bảo không phải mà ! » Jin không ngừng giải thích, còn Chianti thì tếp tục trêu chọc.

_Thật đáng yêu~_ Không hiểu sao Gin và Korn không hẹn mà cùng nhau có chung một suy nghĩ. Gin nở một nụ cời hìn dịu, nhìn chằm chằm Jin.

--------------------------------

Tác giả : Mồn Lèo Jin.