Xuyên Không Vào Conan!! Không Thể Chối Từ

Chương 13: ...

Gin bỗng giật mình, tự tát mạnh chính mình một cái, anh đúng là kiểu người tàn nhân với bản thân mình quá đi. Sau khi tát chính mình một cái đương nhiên cũng có một chút tỉnh táo rồi. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, tự hỏi bản thân _Đáng yêu sao? Tại sao mình lại có duy nghĩ như vậy với cô ta chứ._ mày anh hơi nhăn lại, sắc mặt cũng trở lên đen xịt, nhưng vđấy chỉ là do anh suy nghĩ quá nhập tâm thôi. Nhưng khi người bên ngoài nhìn vào giống như anh đang rất tức giận vậy.

Korn nhìn thấy sắc mặt đó tiến lại hỏi Gin “Gin anh có chuyện gì à? Sao sắc mặt anh khó coi vậy?”

Mày Gin lập tức dãn ra, trở về với bộ mặt lạnh lùng như thường ngày “À… không có gì đâu.” Nhưng trong thâm tâm của anh dường như có mọt thứ gì đó đang dần lớn lên.

“Tôi đi đây.” Jin nói xong liền nhanh chóng đi ra khỏi tổ chức, Gin dơ tay theo phản xạ, dường như muốn nói vói cô điều gì đó, nhưng thật đáng tiếc, lúc này cô đã chạy ra khỏi từ lâu rồi. Anh đành rụt tay lại, _Thôi để ngày mai hỏi vậy._

Korn thì vẫn luôn đúng bên cạnh xem dáng vẻ của Gin. Dường như Korn đã nhận ra điều gì đó khá thường của Gin, mà chính bản thân anh cũng không biết.

****

Sáng hôm sau, Jin dậy sớm hơn mọi ngày, nghĩ thức đơn còn lâu hơn cả đi mua đồ nữa. Cô đi qua đi lại khắp nhà, trển tay cầm một chiếc bút chì và một quyển sổ, đang cô vắt óc xem hôm nay sẽ nấu cái gì.

Nhất định món ăn hôm nay phải ngon hơn bình thường, _Mình cá rằng chắc chắn anh ấy sẽ hỏi: “Tại sao cô lại biết vị trí? tôi nhớ là Vodka đã gửi địa chỉ cho cô đâu?” chắc chắn anh sẽ nói như vậy_ đầu Jin như nổ tung, hôm qua cô đã thấy nét mặt đáng sợ của Gin sau khi nhìn cô. Chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bỏ qua vụ việc lần này.

“Hay là… mình nấu món đó?” không hiểu đó là gì, nhưng khi nhắc đến nó Jin lại khá buồn và e dè, nó chỉ là một món ăn thôi mà?

“Có vẻ cô không cần đến tôi lắm nhỉ?” một thân ảnh cô gái xuất hiện, phát ra ánh sáng màu trắng trong ngôi nhà tối tăm.

“Là cô sao? Tôi cũng rất cần cô đó chứ, nhưng mà không phải bây giờ thôi. Đây là hình dạng thạt của cô sao, chả khác gì một hồn ma hay tôi gọi cô là Yurei (幽霊: ma quỷ) he”

“Tên tôi là Jiku không phải ma quỷ gì hết. Cô sống một tháng ở đâu ổn chứ.” Jiku ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cô cười nói: “Rất rất ổn luôn!! Tôi được gặp Gin đó.” Ánh mắt Jiku bỗng trở lên có hồn, nó lấp lánh như vì sao vậy. Nhưng bỗng nó lại chợp tắt, vì nụ cười của Jin dần biết mất. Từ giọng điệu vui vẻ phấn khích, cô lại thở dài một hơi, giọng nói có chút buồn. “Nhưng giờ tôi đang đối mặt với chuyện khá khó khăn.”

“Nụ cười sẽ xóa tan đi mọi ưu phiền, cô chỉ cần cười nhiều lên là ổn thôi, thế nên cô hãy cười nhiều một chút nhé.” Đây có phải là một lời an ủi không nhỉ? Rõ ràng trước đó giọng nói này chưa từng hiền hòa như vậy. Thanh âm dịu dàng như rót vào tai, từng câu chữ đều thật dễ nghe, đúng là một giọng nói tuyệt vời. Nhưng bỗng dung Jiku chạm vào cổ mình,

“Jiku à, có ai từng nói với cô rằng giọng nói của cô rất hay chưa? Nó như một bài hát vậy, du dương trầm bổng.” Ánh mắt cô long lanh, nhưng rõ ràng trước đó giọng của Jiku không hề như vậy, nó không dịu dàng như thế.

“Không có gì đâu.” Jiku quay mặt đi, giọng nói trở về như ban đầu, đúng là môt sự mất mát.“Cô đang gặp khó khăn về cái gì vậy?” Jiku dường như đang cố lẩn sang chuyện khác, dường như cô ấy không muốn ai biết gì về giọng nói ủa bản thân. Nhưng tại sao? Nó rất tuyệt vời mà.

Nhưng Jin cũng không có hỏi nhiều, dù sao đây cũng là chuyển riêng tư của người ta, có lẽ mình không nên quá tò mò. “Tôi đắc tội một người, nhưng hôm nay tôi phải đến gặp cậu ta. Giờ tôi muốn làm một món ăn thật ngon để tạ lỗi, nhưng lại không biết nấu món gì.”

Jiku trả lời một cách thản nhiên “Vậy nấu món cô giỏi nhất đi.” Ánh mắt to nhìn Jin, đúng là đây là một cách tốt, dù sao cô nấu ăn cũng ngon lên không vấn đề gì. Nhưng chuyện quan trọng là cô không muốn nấu nó. Nó nhắc đến một quá khứ liên quan đến ‘người đó’. Cô thấy có chút không muốn, nhưng sau khi nghe vài lời khuyên của Jiku, thì cô cũng quyết định đi mua đồ làm thử.

Sau một lúc vất vả chọn nguyên liệu cuối cùng cũng xong. Đi ra khỏi siêu thị, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt cô, đúng là nắng thật đó, thấy một quán cafe gần đó liền đi vào.

Vừa ngồi vào bàn, nhân viên đã nhiệt tình tới hỏi “Quý khách muốn uống gì ạ?” thấy giọng nói có hơi quen quen, quay ra thì ra là Bourbon. Mát tóc màu vàng đúng là dễ thu hút thật đó.Jin mở miệng chào hỏi, nhưng có vẻ do cô đội mũ nên Bourbon không nhân ra.

Jin nhìn menu, đúng là thức uống ở đây đa dạng ghê ta. “Là tôi nè, cho tôi ly nước táo he quý ngài đẹp trai.” Cô quay ra nháy mắt với Bourbon. Cô đã bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, đúng là mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ là đặc điểm nhận dạng ha. Lúc đâu Bourbon có hơi bất ngờ,nhưng sau khi nhìn cô mở mũ ra thì cũng bất lực thở dài, cách nói chuyện này đúng là của cô rồi.

“Haha, được thôi thưa quý cô xinh đẹp.” Bourbon vui vẻ vào trong làm đồ uống. Sau khi anh làm xong, đặt nó lên bàn của cô. Còn tiện chân ngồi xuống thêm một lát nữa. “Đồ uống của tiểu thư xinh đẹp xong rồi đây, cô cung có thể gọi tôi là Amuro.”

Jin vẫn hiền hòa nở nụ cười thương mại với Bourbon, “Thì ra đây là tên của anh sao.” Amuro chỉ cười không đáp, nếu trong tình huống này người không biết còn tường là thật, nhưng một fan cúng như cô đã hiểu hết. Dù biết là đó không phải tên của Amuro, nhưng cô vẫn diễn giả như bản thân không hề biết chuyện gì hết. Đầy lúc cô còn tưởng chính bản thân là một diễn viên tài ba. “Không biết quý ngài đây ngồi xuống là có chuyện muốn nói?” Cô cầm ly nước, húm muột ngụm, đúng là đã quá đi!! Không còn gì sách bằng nữa, ly nước mát lạnh vào mùa hè oi bức như này thật đã.

Bourbon cũng vui vẻ đáp lại “Cũng không có gì đâu, chỉ là tôi muốn nói chuyện với tiểu thư một lúc được không?”

Jin cũng vui vẻ đồng ý, sau đó vì phải về nấu cơm cho thần tượng (Gin) mà cô đã phải gấp rút về nhà.

Jin đi nhanh trên đường, cô tiện tay mở chiếc điện thoại nên xem giờ, phát hiện giờ đã là 9h rồi, tốc độ nhanh hơn vừa đi vừa cảm thán Bourbon _Có thể nói chuyện với một người nhàm chán như mình, anh ta đúng là cừ thật đó._ cất điện thaoij vào túi, cô ngậng đàu lên. Vẫn là bóng dasg quen thuộc đó, nhưng sao cô có cảm giác nó đã gầy đi rất nhiều. Thân ảnh người phụ nữ ngoại quốc với mái tóc vàng óng ả, vẫn luôn để lại một ấn tượng sâu sắc với cô.

Dù đang là mua hè nóng bức, nhưng miệng Jin lại như đóng băng lại, cố băn mới thốt ra được một tiếng “Jodie…” cô không biết rằng Jodie có thể tha thứ cho mình không, sau những chuyển cô đã làm ra. Cô đã lừa cô ấy… và còn hơn thế nữa rất nhiều.

--------------------------------

Tác giả : Mồn Lèo Jin.