Hắn biết mười đồng kia căn bản không thể mua được nhiều quần áo như vậy, cho nên tiền này là do cô bỏ ra.
Khó có khi thấy được đệ đệ muội muội vui vẻ như bây giờ, hắn mới nhận ra rằng dù mình có làm tốt đến đâu, vẫn còn một số chỗ thiếu sót.
" Không cần cảm ơn, tôi cũng vui mà, đúng rồi, tôi cũng mua cho anh hai bộ, lát nữa tôi đi lấy cho anh."
Tần Dã nghe cô nói lời này, không khỏi ngẩn người.
Hắn thực sự không ngờ tới cô cư nhiên sẽ mua cho mình.
Liệu có phải ... cô thật ra có chút thích chính hắn sao?
Dung Yên không biết cái suy nghĩ kia trong đầu Tần Dã, cô vẫy tay với hai đứa nhỏ.
"Được rồi, đến giờ ăn rồi, chúng ta ăn cơm trước lại nói sau."
Tần Vũ, Tần Mai hai huynh muội cũng không khoe đồ mới nữa.
Vội vàng chạy ra ngoài.
Cả ba cùng đi ăn. Lần này Dung Yên không cho Tần Dã ăn trước.
Cô nói với hai đứa nhỏ, "Bỏ ra một ít đồ ăn ra, chúng ta ăn trước, chờ ăn xong rồi sẽ cho đại ca các ngươi ăn."
Bằng không, hai đứa nhỏ này thật sự sẽ ngồi chờ cô cùng ăn cơm.
“Vâng.” Cặp song sinh nhanh chóng gật đầu.
Bọn họ bên này ăn cơm, nhưng trong thôn đã nổ tung chảo.
nguyên nhân... đó là hôm nay Dung Yên mua rất nhiều đồ, còn mua được chiếc xe đạp thứ hai trong thôn.
Thật đáng kinh ngạc.
Thôn bọn họ nghèo, chỉ có nhà đại đội trưởng mới có xe đạp, ngày thường được coi như một bảo vật quý hiếm.
Toàn thôn ai cũng hâm mộ.
Hiện tại, cái người tên Dung Yên kia- vợ của Tần Dã, cư nhiên mua một chiếc xe đạp.
Nhiều người hối hận đã không kịp nữa.
Nếu biết Dung Yên trong tay có nhiều tiền như vậy, bọn họ đã sớm xuống tay…… Đem người mang cưới về nhà.
Nhìn xem, lần này không chỉ mua một chiếc xe đạp xa xỉ, đắt tiền như vậy, mà còn có một đống bao lớn nhỏ đặt trên xe.
Cái này tốn bao nhiêu tiền a?
Nhiều người còn chua ngoa hơn, Tần Dã, tên tiểu tử này ... không biết dẫm được cứt vận chó* gì?
*người xưa có câu: dẫm phải phân chó là gặp vận may.
Chuyện này đương nhiên cũng lọt vào tai của những người trong khu thanh niên trí thức.
Khi kỳ thi đại học khôi phục, trong số mười mấy thanh niên có học thức, cũng chỉ có Diệp Duật thi đỗ vào trường đại học.
Những người khác đều quá kém, không thi đậu.
Nguyên nhân chính là không có đủ thời gian, khi nhận được tin tức, bọn họ muốn tìm sách nhưng đều tìm không ra.
Sau đó vẫn là Diệp Duật nhờ người lấy hộ vài bộ tài liệu sách giáo khoa ôn tập.
Tuy nhiên, sách giáo khoa cùng tài liệu ôn tập đối với những người không đọc sách trong ngần ấy năm có cũng chỉ là vô ích.
Bọn họ làm công việc đồng áng ở đây moõi ngày, những kiến thức học được sớm đã trả lại từ lâu rồi.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ trượt kỳ thi đại học lần này.
Không thi đậu đại học đương nhiên với việc không thể trở về thành, bọn họ chỉ đành ở lại nơi này.
(Hết chương này)