Vì thế, khi họ nghe nói Dung Yên cư nhiên mua một chiếc xe đạp, bọn họ cũng là giật mình không thôi.
“Thật là nhìn không ra đấy, Dung Yên thực sự có nhiều tiền như vậy.” Về phần tiền này, của Tần Dã sao? Bọn họ căn bản không nghĩ đến điều đó, ai mà không biết gia đình của Tần Dã nghèo nhất cái cái này.
Nếu hắn có tiền, cũng không đến mức để hai đứa em của mình đói hơm như vậy.
Hai năm trước nhà Tần Dã còn không có cơm mà ăn đâu.
có tiền cái rắm.
Cố Lan sắp tức hỏng rồi, hôm qua cô ta còn đang tính kế để trả thù Dung Yên.
Cô ta liền châm chọc một câu, "Ai biết cô ta lấy tiền từ đâu, nói không chừng chẳng sạch sẽ đâu!"
Nghe Cố Lan nói thế đôi mắt Từ Kỉ chợt lóe lên.
Dù sao thì cô ta cũng không muốn bênh vực cho Dung Yên, cô cũng ghét cô ta.
Chỉ cần Dung Yên xui xẻo, cô ta lúc này mới thư thái.
Khuôn mặt cô ta còn chưa khôi phục lại sau trận đòn kia đâu, đúng lúc có chỗ để phát tiết.
Cô ta lập tức chuyển sự chú ý về phía Từ Kỉ, "Từ Kỉ, không phải ngươi có quan hệ tốt nhất với cô ta sao? Chắc ngươi rõ nhất cô ta lấy tiền từ đâu!"
Từ Kỉ không ngờ Cố Lan sẽ hỏi cô như vậy.
Mặt tối sầm.
"Làm sao ta biết được? Hơn nữa, nói lại, ta cảm thất ngươi mới cùng cô ta mới thân hơn? Việc này ngươi hẳn là nhất rõ nhất."
Cố Lan dùng tay chỉ vào mặt mình, "Ta mà muốn thân với cô ta? Bị cái tiện nhân kia đánh thành hình dạng này mà còn đòi thân?"
Cô ta hiện tại rất muốn xé nát mặt con đĩ Dung Yên đó, nhưng mặt ngoài cũng không dám làm.
Từ Kỉ nhìn bộ mặt kinh khủng kia, cô ta im lặng.
Rồi lại nói: " Kia còn không phải ngươi đi chọc giận cô ta sao."
Trong giọng nói của có một tia oán trách, nếu không phải vì Cố Lan đem việc kia làm tốt thì...
Liệu Dung Yên có biến hóa lớn như vậy không?
Con tiện nhân đấy bây giờ đã được tự do, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô ta.
Còn có, Tần Dã, hắn không chết như trong giấc mộng kia, mà chỉ bị thương một chân.
Những biế hóa này, làm cho cô khá bất an.
Cố Lan vốn là tức giận, nhưng bây giờ nghe Từ Kỉ nói như vậy, làm sao có thể chịu được.
Cô mặt đầy âm trầm, nhìn chằm chằm Từ Kỉ như sắp ăn thịt người, rồi bật chế độ chửi thề:
" Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ gì tốt? Chẳng qua là ngoài mặt làm việc tốt, bên trong còn không phải thối tha? Bằng không, sao có thể dỗ Dung Yên kiếm được nhiều thứ tốt từ chỗ cô ta?"
"Biết rõ Dung Yên thích Diệp Duật, một bên thì cậu cậu tớ tớ, bên kia thì cướp nam nhân người ta. Ai cha, ngươi có cái tư cách gì mà nói về ta?"
Đều là tám lạng nửa cân, còn so cao quý hơn ai?
Cái miệng liều lĩnh của Cố Lan không hề đóng lại, nháy mắt không khí tại hiện trường trong phút chốc dường như tĩnh lặng.
Từ Kỉ tức điên, cô ta tức giận đến nỗi sắc mặt một mảnh xanh mét … xanh tím, tím đỏ.
(Hết chương này)