Hai tháng sau, Xuân Thú trên đất hoang bắt đầu.
“Xuân Thú” chính là lần đầu tiên săn thú vào mùa xuân. Đối với đại đa số bộ tộc thì sau khi sống qua mùa rét đậm lạnh lẽo một cách khó khăn, đồ ăn tồn kho cũng không còn thừa bao nhiêu, lúc này, động vật thức tỉnh từ cơn ngủ đông để ra ngoài kiếm ăn chính là thứ đồ ăn mới mẻ nhất, mê người nhất.
Mà ở trong mắt nhiều yêu thú mạnh mẽ, con người cũng là một món đồ ăn.
Mỗi một năm từ khi Xuân Thú bắt đầu, chiến tranh sinh tồn của vạn vật trên đất hoang cũng chính thức mở ra.
Lúc trước khi Bùi Mộc ở Tử Yến Bộ, thì nàng và Quỳ Thiền cùng phụ trách tổ chức Xuân Thú là chủ yếu. Các nàng sẽ thăm dò những nơi dễ đi săn động vật như chỗ đàn hươu, đàn dê hay tụ tập, có khi cũng sẽ đi săn lợn rừng và cả một số yêu thú nhỏ yếu hơn.
Hiện giờ đến Phù Tang Bộ, ấm no đã sớm không còn là vấn đề, Xuân Thú thì trở thành một cuộc diễn tập dự phòng tăng sĩ khí cho bộ tộc đến trận chiến kế tiếp. Vài ngày trước ngày Xuân Thú, các nơi đã náo nhiệt rồi, mấy đứa trẻ cũng không còn bị bắt làm việc nữa, chúng vui sướиɠ chạy tới chạy lui, ngay cả những nô ɭệ bên trong bộ tộc cũng có thể thả lỏng hơn rất nhiều.
Bởi vì không khí vui sướиɠ như thế, cho nên ở Phù Tang, mọi người đều gọi bảy ngày Xuân Thú là “Tiết Xuân Thú”.
Quỳ Thiền còn cần phải chuẩn bị cho Xuân Thú, bởi vì giữa các tướng quân sẽ có sự ganh đua thành tích lẫn nhau trong Xuân Thú. Còn Bùi Mộc ấy à, nàng căn bản không được suy xét trở thành một trong những thành viên của Xuân Thú.
Dù sao thì, khi làm phó tư tế, tác dụng lớn nhất của nàng chính là đi tới đi lui theo đại tư tế, tưới nước cho thần mộc, lại giả vờ giả vịt bấm đốt ngón tay nhìn trời sao, chỉ bấy nhiêu thôi là cũng đủ bận rộn, cũng đã đủ làm cho tộc nhân của hắn kính sợ rồi.
Bản thân nàng đương nhiên là ngồi yên không được..
Khi một người cứ ăn không đủ no, cho dù không đói chết, người đó cũng không ngồi yên được.
Đêm trước Xuân Thú, Bùi Mộc đã lén xuống núi, chạy về nơi cư trú của Tử Yến Thị để nô đùa. Nàng vui đùa ầm ĩ cùng từng tộc nhân một, xác nhận bọn họ đều mạnh khỏe sinh sống ở Phù Tang Bộ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về căn nhà mà Quỳ Thiền ở.
“A Thiền, ta nhất định phải săn nguyên một con lợn rừng… Không, săn mười con lợn rừng trở về!” Nàng thề son thề sắt: “Làm thành thịt khô hết, sau đó treo lên trên nhánh cây thần mộc, khi nào ta muốn ăn thì cắn một miếng!”
Quỳ Thiền ngồi ở một bên, chậm rãi chà lau thương thiết của nàng, thất thần trả lời: “Mười con lợn rừng? Cậu đem nó về kiểu gì? Cho dù có đem về được, đại tư tế cũng nhất định sẽ không cho cậu treo lên thần mộc đâu.”
“... Cậu quan tâm hắn làm gì.” Bùi Mộc hừ hừ một tiếng, rõ ràng là có chút chột dạ, nhưng vẫn ngẩng đầu làm cứng cổ: “Là hắn muốn ta làm phó tư tế, nếu hắn không cho, ta không làm nữa!”
Quỳ Thiền cười khúc khích, buông vũ khí mới được chà lau đến sáng loáng lên trong tay ra. Nàng xoay đầu lại, đôi mắt màu nâu đậm hoạt bát như một con báo hoa cũng sáng lấp lánh.
“A Mộc, hình như cậu rất thích đại tư tế.” Nàng nói.
Bùi Mộc hoảng sợ, nàng vốn đang ngồi trên giường của Quỳ Thiền, bây giờ ngửa ra đằng sau một cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống đệm chăn bằng ba thú rắn chắc ấm áp.
“Sao có thể…”
Bản thân nàng cũng cảm thấy lời mình phủ nhận quá là yếu ớt, nên ngậm miệng lại.
Phó tư tế đại nhân ngồi ở trên giường, trừng mắt bạn tốt, hơi chút giận dỗi. Đây là chút giận dỗi như sự cáu kỉnh của một đứa trẻ, không có chút sát thương nào, ngược lại còn vì mái tóc hơi xoăn xốc xếch và đôi mắt trong suốt trợn tròn kia, khiến nàng có thêm một phần ngây thơ và đáng yêu.
“A Mộc… Cậu ấy à, có đôi khi vẫn rất giống con gái.” Quỳ Thiền cười rộ lên. Nhưng không lâu sau đó, ý cười trên mặt nàng biến mất như ánh mặt trời lúc chạng vạng, thay vào đó và chút bất đắc dĩ sầu não.
Ánh lửa trong nhà nhảy nhót, chiếu sáng vào đôi chút trầm mặc. Bóng dáng hai người đổ xuống mặt đất, rõ là tinh tế như nhau, cũng thẳng thắn như nhau.
“A Mộc, rất xin lỗi.” Một lát sau, Quỳ Thiền nhỏ giọng nói: “Lúc trước ta vốn định đợi đến khi tìm được tư tế mới, nhất định tìm cách để A Mộc cởi ngụy trạng xuống. Nhưng nào biết được, lại là cưỡi lên lưng hổ khó xuống như thế này…”
Bùi Mộc ngạc nhiên nói: “Cưỡi hổ khó xuống? Câu này thật là có ý nha, là ai dạy cậu sao?”
“A Mộc, đừng ngắt lời.” Quỳ Thiền đập mặt đất một cái, rất có khí thế của thủ lĩnh. Vẻ nàng ngihêm túc: “Vấn đề này ta suy nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ đại tư tế chưa phát hiện… Là chúng ta may mắn. Bề ngoài của cậu là lớp ngụy trang của vu thuật, may mắn giấu diếm được đại tư tế, nhưng có thể giấu diếm được bao lâu? Sức mạnh của hắn, thật sự…”
Trên khuôn mặt của nàng xuất hiện vẻ kính sợ.