Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 47

Hắn đang chuyên chú cầu khẩn thì lại chợt nghe thấy phó tư tế của hắn nói: “Xứng đáng. Ngài cứ dày vò bản thân như vậy, chết sớm cũng xứng đáng lắm.”

Hắn ngẩn ra, đáy lòng không hiểu dâng lên đôi chút cay đắng, nhưng lại không rõ vì sao, chỉ đành yên lặng siết chặt trượng gỗ mun, chịu lấy thống khổ, không nói một lời.

Lại không nghĩ tới bên bàn tay trái trống trơn rũ xuống của hắn, đột nhiên có dán một độ ấm xa lạ.

Ngay sau đó, một thần lực ấm áp mà nhẹ nhàng khoan khoái vọt tới.

Sức mạnh kia như làn gió cuối xuân, chảy xuôi dọc theo kinh mạch hắn, cuối cùng nhẹ nhàng tiến vào tâm mạch hắn, từ từ giảm bớt đau đớn khi tiêu hao sức mạnh con người quá mức.

… Đây là cái gì? Hắn thế nhưng đã suy nghĩ trong chốc lát mới chậm chạp hiểu ra, thì ra đó là bàn tay của phó tư tế đang nắm lấy hắn.

Thông qua sự tiếp xúc của da thịt, phó tư tế của hắn truyền sức mạnh qua đây.

Hắn nghe thấy phó tư tế nói:

“Ngài xứng đáng chết sớm lắm. Nếu không có ta ở đây, nói không chừng bây giờ ngài đã chết rồi. Nhưng ta cho ngài biết, lời ta nói còn chưa thực hiện được, cho nên lúc này ngài còn chưa thể chết được. Đại tư tế, chỉ có thể để ngài uất ức dùng sức mạnh của ta trước vậy.”

Giọng nói của phó tư tế có mang ý cười như là nụ cười vĩnh viễn khiến người ta bất đắc dĩ trên khuôn mặt tinh tế xinh đẹp kia, cũng như là không có bất cứ điều gì có thể để hắn lo lắng.

Dưới đêm xuân đầu mùa này, đại tư tế cẩn thận nghiêng tai lắng nghe giọng nói ấy.

Hắn nghe thấy vạn vật sinh trưởng trong làn gió, nghe thấy sao trời lên xuống xoay tròn, nghe thấy tiếng sóng biển phương xa cứ vỗ mãi vỗ mãi.

Hắn còn nghe thấy tiếng hít thở của đại tư tế, nghe thấy tiếng vang như bọt sóng chạm nhau khi sức mạnh của hai người hội hợp.

Hắn còn nghe thấy vô số tiếng hít thở trong thiên địa, nghe thấy tiếng máu trút xuống, nghe thấy vô số tiếng tim đập…

Nghe thấy tiếng tim đập của người bên cạnh hắn, và cả tiếng tim đập của chính hắn.

Quen thuộc, mà xa lạ.

Thật lâu sau… Có lẽ chỉ là sau một lúc lâu, đại tư tế từ từ nắm tay lại.

Hắn cầm lấy bàn tay của người này.

Tinh tế có chút quá mức, vết chai mỏng trên lòng bàn tay cũng có vẻ có chút quá nhẵn nhụi. Nhẵn nhụi tới mức, hắn căn bản không cần xem, chỉ dùng đầu ngón tay cảm nhận thôi là đã có thể nhắm mắt mường tượng ra hoa văn trong lòng bàn tay người này.

“... Bùi Mộc.”

“Làm sao? Ta biết rồi, có phải đại tư tế cảm động cực kỳ hay không? Không sao, chỉ cần đại tư tế đưa phần chi phí của mình cho ta, ta sẽ…”

“Nhiều chuyện.”

“... Người như ngài thật sự xứng đáng chết sớm.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn sinh ra xúc động muốn cười. Không phải là nụ cười mỉm khắc chế, mà là giống như những người khác… Giống như phó tư tế, cười to không chút để ý.

Nhưng cuối cùng thì, đại tư tế chỉ là thở dài một hơi, dùng một giọng điệu nghiêm túc như cũ, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Phó tư tế của hắn lập tức đắc ý: “Lúc này mới giống lời mà con người nói chứ.”

Sức mạnh của đại tư tế còn đang chảy xuôi tứ phương. Tất cả đều như thường, nhưng chỉ có chính hắn biết được, tốc độ chảy của sức mạnh hắn đã chậm lại.

Lần cầu khẩn vốn có thể lập tức kết thúc này, lại không biết vì lí do gì đang thúc đẩy, cứ chậm một chút, rồi lại chậm một chút.

Hắn nắm bàn tay Bùi Mộc, nhận ra điều này.

Giống như xúc động muốn cười to kia, lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay, hắn phát hiện bản thân đang suy nghĩ, nếu, nếu…

“Đại tư tế, Xuân Thú sắp bắt đầu rồi đúng không? Ta muốn tham gia.”

“Vì sao?”

“Săn thú hái quả để cải thiện ăn uống. Aiz, cần thì ta cũng có thể miễn cưỡng giúp ngài tìm một chút…”

“Không cần.”

“Không chú ý cơ thể, coi chừng chết sớm…”

… Nếu, hắn có thể sống lâu hơn một chút, thì tốt rồi.



Đêm xuân lặng im không một tiếng động, nhưng lại âm thầm huyên náo…

Phía sau hai người đang dắt tay kia, thần mộc an tĩnh đứng lặng.

Một đôi mắt tò mò đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào họ, nét mặt cũng hiện ra đôi phần do dự.