Bùi Mộc gọi gió tới để hong cái người đang ướt nhẹp là mình.
Nàng trông như vẫn luôn yên lặng, thật ra thì vẫn cứ luôn lén quan sát đại tư tế. Khi vị đại tư tế chuyên quyền độc đoán này khó khăn lắm mới xoay người thì Bùi Mộc bắt lấy thời cơ, nâng trượng thanh đằng lên triệu hồi ra một cái bóng nước, hung hăng ném vào giữa lưng hắn.
Rầm!
Đại tư tế không quay đầu lại, nhưng một quầng sáng màu xanh nhạt sinh ra từ phía sau lưng hắn đã nhẹ nhàng khéo léo ngăn chặn đống nước “đánh lén”.
Viên cầu nước rơi xuống dưới mặt đất biến thành những đốm sáng trong trẻo mà sâu thẳm, nhưng bên môi Bùi Mộc lại lộ ra chút đường cong gian xảo.
Lông mày của đại tư tế bỗng nhiên hơi động.
Hắn đang muốn tránh đi, số ít dòng nước đó đã yên yên lặng lặng thấm ướt mặt đất dưới chân của hắn, khiến cho viên gạch màu xám đen trở nên quá mức bóng loáng.
Đại tư tế đại nhân không thể không lảo đảo một cái, khó khăn dùng trượng gỗ mun chống đỡ người mình lại mới không đến nỗi ngã sấp xuống dưới một cách chật vật.
Thấy thế, Bùi Mộc lộ vẻ tiếc nuối: “Chỉ thiếu chút nữa.”
Nàng thấy đại tư tế đứng thẳng người lên, quay đầu lại nhìn nàng, trên khuôn mặt lạnh nhạt kia mang theo chút cảm xúc không rõ ràng lắm, cặp mắt tao nhã mỹ lệ mà rét lạnh như sao trời kia càng khiến nàng có chút chột dạ trong lòng.
“Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng!” Bùi Mộc thoát khỏi cảm giác chột dạ không hiểu sao, ưỡn ưỡn bờ ngực quang minh lỗi lạc kia, trông chính khí lẫm liệt: “Ta cũng muốn kiểm tra một phen, đại tư tế có phải là do địch nhân ngụy trang hay không thì mới có thể làm ta yên tâm.”
Đương nhiên là nàng nói bừa rồi, chỉ xem trình độ hòa hợp của hơi thở của thần mộc Liệt Sơn với người trước mắt, đã biết trên trời dưới đất này chỉ có một vị đại tư tế như vậy thôi.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, lắc đầu một cái: “Thế mà cho thêm cao mỡ, thật là xa hoa lãng phí.”
Mặt sàn của sảnh thần mộc không được trang trí quá nhiều, mặc dù có nước thấm ướt, lại không đến mức khiến người ta trượt chân. Vì trả thù, Bùi Mộc cố ý bỏ thêm mỡ động vào bên trong nước.
Thứ mỡ động vật này cần phải lấy từ bên trong con mồi ra, là đồ ăn trân quý. Dùng để giận dỗi… Nói cẩn thận thì, quả thật có chút lãng phí.
“... Cứ dạy người ta mãi, ngài thật sự còn giống phụ thân hơn cả phụ thân của A Thiền.” Bùi Mộc nói thầm một câu, ngẩng đầu nói: “Mấy ngày nay ta ít ăn dầu mỡ chút, bắt thêm nhiều con mồi về là được chứ gì.”
“Phải quý trọng vật lực, lấy bỏ xác đáng chứ không phải bổ sung vào.” Đại tư tế lại lắc đầu, đi đến một hướng khác trong sảnh thần mộc: “Thôi. Sắc trời đã tối, tạm an nghỉ trước.”
Bùi Mộc nhìn bóng dáng của hắn. Thật là kỳ lạ, rõ là hắn vừa mới nói mấy câu, nhưng nhìn lại thì như đang bị sự tĩnh lặng bao phủ, ép tới hắn chẳng còn chút hơi thở sự sống.
Nàng nhịn không được nói: “Nhưng bản thân đại tư tế cũng không làm được mà. Vì không thể tìm ra nội ứng của 5 năm trước, không phải đại tư tế cũng đã ra tay ác độc với tộc dân của mình hay sao? Chỉ là lãng phí một chút cao mỡ, chẳng lẽ còn quá đáng hơn việc đánh chùy tù binh à?”
Hắn đứng lại.
Nhưng hắn không quay đầu lại.
Dưới ánh sao mông lung, giọng nói của đại tư tế lại quá mức rõ ràng, như tiếng của mỗi viên đá quý va chạm, quay cuồng bên trong sảnh thần mộc.
“Bùi Mộc, nếu như trong tay ngươi cũng nắm tánh mạng của hơn mười vạn người.” Hắn nói: “Thì ngươi sẽ hiểu được, vì giữ được vô số sinh mệnh yếu ớt vẫn luôn tin tưởng mình, gϊếŧ nhầm vài người cũng là đáng giá.”