Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 21: Phòng livestream khủng bố

Edit: Hiickan

Giọng nói Kỷ Ngôn không hề mang theo chút đe doạ nào, tựa như lời nỉ non bình thường, nhưng không thể bỏ qua sự uy hϊếp trong đó.

Nguyễn Thanh nghe xong run lên, thân thể rụt rụt, theo bản năng quay đầu muốn chạy thoát khỏi giam cầm.

Nhưng là Kỷ Ngôn nhéo cằm cậu có chút đau, cậu căn bản không thể chạy thoát, thậm chí bởi vì cậu muốn quay đầu còn tăng thêm vài phần lực đạo.

Cằm truyền đến cảm giác đau đớn làm đôi mắt Nguyễn Thanh mờ mịt sương mù, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, thoạt nhìn thập phần chọc người thương tiếc.

Nhưng Kỷ Ngôn không hề mềm lòng, rốt cuộc kẻ lừa đảo am hiểu nhất lừa gạt người.

Hắn trên cao nhìn xuống thiếu niên trước mắt hai mắt híp lại, để lộ ra vài phần nguy hiểm: "Nói chuyện."

Tuy rằng bây giờ là ban ngày, nhưng thân hình cao lớn bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo uy áp đáng sợ, khiến người ta run sợ.

Bởi vì cằm bị người nắm, muốn cúi đầu tránh đi tầm mắt người đàn ông cũng không được, thân thể cậu run nhè nhẹ, mang theo một tia ủy khuất cùng sợ hãi nhỏ giọng mở miệng: "Xin, xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn gạt anh, cũng không phải cố ý muốn làm anh bị thương."

"Tôi lúc ấy chỉ là...... Chỉ là quá sợ hãi......"

Thiếu niên nói, thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, thoạt nhìn thật đáng thương.

Nhưng Kỷ Ngôn lại biết thiếu niên căn bản không giống những gì cậu ấy biểu hiện ra nhu nhược, rốt cuộc lúc trước thời điểm xuống tay lại vô cùng tàn nhẫn, cũng không phải điều một người nhu nhược có thể làm được.

Hơn nữa bộ dáng thiếu niên tuy rằng nhìn rất đáng thương, nhưng giải thích lại không rõ, căn bản không nói đến trọng điểm, chẳng qua chỉ giả đáng thương mà thôi.

"Cho nên đây là lý do em gạt tôi?" Kỷ Ngôn cười như không cười nhìn thiếu niên trước mắt: "Hơn nữa em nghĩ khi lừa tôi sẽ không phải trả giá đúng không?"

Thiếu niên thân thể lại lần nữa run lên, có chút sợ hãi rũ mắt, một bộ muốn khóc ra tới, bộ dáng đáng thương: " Thực xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, hy vọng ngài có thể tha thứ tôi...."

Kỷ Ngôn tầm mắt dừng ở đôi mắt đẫm nước mắt của thiếu niên, lông mi dài treo đầy giọt nước mắt, như cánh chim rung động, làm người càng thêm muốn khi dễ cậu, muốn làm cậu khóc càng thêm lợi hại.

Kỷ Ngôn câu môi cười khẽ: "Tha thứ cho em? Có thể."

Hắn hơi hơi cúi người, đến gần thiếu niên vài phần, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần gợi cảm: "Lấy lòng tôi, tôi liền tha thứ cho em."

Thiếu niên ngưng lại, trên mặt mang theo vài phần mờ mịt, tựa hồ không lý giải được ý tứ của hắn.

Kỷ Ngôn đối với thiếu niên ngây ngô thập phần sung sướиɠ, hắn cười khẽ một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của thiếu niên.

Ngón tay thon dài đầu tiên nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt thiếu niên, sau đó ngón tay cái dừng lại ở đôi môi mỏng, ý vị không rõ hơi cọ xát vài cái, tiếp theo nhẹ nhàng dùng sức đè đè.

Thiếu niên môi rất mềm mại, có thể là bởi vì vừa mới cắn vào, có chút ấm áp ướŧ áŧ, cảm giác lông vũ như đang cào vào đáy lòng.

Ánh mắt Kỷ Ngôn tối sầm vài phần, thanh âm mang theo một tia lừa gạt: "Ngoan, đem miệng mở ra."

Thiếu niên cũng không phải một đứa trẻ ngốc, rốt cuộc nhận ra lấy lòng người đàn ông có ý tứ gì.

Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đôi mắt ngập nước nháy mắt trừng lớn, mang theo một tia khϊếp sợ cùng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lắp bắp mở miệng: "Chính là, chính là tôi là nam......"

Kỷ Ngôn cười khẽ, "Tôi biết, sau đó thì?"

Đôi mắt thiếu niên hiện ra một tia hoảng loạn cùng không dám tin tưởng, nhưng từ biểu tình Kỷ Ngôn không hề có ý tứ nói giỡn, cậu cắn môi dưới, rũ xuống đôi mắt, dường như nội tâm đang giãy giụa.

Cuối cùng thiếu niên cắn răng, nhỏ giọng mở miệng: "Xin, xin lỗi, tôi...... Tôi đã có người yêu thích."

Nụ cười Kỷ Ngôn nhạt dần, đáy mắt hoàn toàn âm trầm xuống, cả người hắn tản ra lệ khí, chuẩn bị túm chặt thiếu niên trong tay, một giọng nói ôn nhu từ phía cửa truyền đến.

"Làm khó người khác cũng không phải là điều một quý ông nên làm."

Giọng nói quen thuộc làm hai người đều nhìn về phía cửa WC.

Có hai bóng người đứng ở cửa, chính là Cố Chiếu Tây cùng Ôn Lễ, mà người vừa mới mở miệng là Ôn Lễ.

"Ôn Lễ ca ca!" Đôi mắt Nguyễn Thanh sáng ngời, trên mặt tràn đầy kích động cùng kinh hỉ, dường như coi hắn chúa cứu thế.

Đại khái là người thiếu niên thích cho tự tin, thiếu niên trực tiếp quay đầu tránh đi tay Kỷ Ngôn, khom lưng từ cánh tay Kỷ Ngôn cúi xuống chui qua, chạy tới bên cạnh Ôn Lễ.

Mà Kỷ Ngôn cũng không có ngăn cản, chỉ là thần sắc đen tối không rõ nhìn về phía Ôn Lễ.

Có lẽ bởi vì được cứu, có lẽ người mình thích ở trước mặt, khuôn mặt tinh xảo thiếu niên đỏ ửng, nhìn về phía Ôn Lễ đáy mắt sáng ngời, tựa như có muôn vàn sao trời.

Ôn Lễ trấn an xoa đầu Nguyễn Thanh: "Không có việc gì, không cần sợ hãi, có tôi ở đây."

Được người mình thích ôn nhu xoa đầu, mặt thiếu niên càng đỏ hơn, thẹn thùng hướng về phía Ôn Lễ lộ ra một nụ cười nho nhỏ.

Thiếu niên khi không cười nhìn qua âm trầm bộ dáng nhút nhát, nhưng khi cậu cười rộ lên lại tựa như muôn hoa nở rộ, xinh đẹp cùng diễm lệ, một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, tạo thành một vòng cung thuần khiết lại quyến rũ, đôi mắt sạch sẽ không hề pha tạp chất.

Ai nhìn cũng biết người thiếu niên thích chính là bác sĩ.

Chân thành lại thuần túy.

Thật là làm người đố kỵ.

Ghen ghét đến tận đáy lòng dâng lên du͙© vọиɠ, muốn hủy diệt hết thảy du͙© vọиɠ.

Trong lúc nhất thời ở đây mấy người có những tâm tư khác nhau.

Ôn Lễ an ủi thiếu niên rồi nhìn về phía Kỷ Ngôn, ôn nhu lại cường thế mở miệng:"Vị tiên sinh này, hy vọng ngươi có thể hiểu cưỡng bức người khác là vi phạm pháp luật."

Kỷ Ngôn cười nhạo một tiếng: "Phạm pháp? Cùng chính vợ mình thân thiết cũng là phạm pháp sao?"

Lời nói vừa phát ra, tầm mắt mấy người liền dừng ở trên người Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh vội vàng lắc lắc đầu, sợ Ôn Lễ hiểu lầm: "Không phải, em không quen biết hắn."

"Không quen biết? Lời này cũng thật làm tôi thương tâm." Kỷ Ngôn không chút để ý sửa ống tay áo, sau đó nhìn về phía Nguyễn Thanh lộ ra một nụ cười ác liệt: "Em tối hôm qua ở trên giường tôi cũng không nói như vậy."

Nguyễn Thanh sắc mặt trắng nhợt, hốc mắt lại một lần đỏ, cậu hoảng loạn nhìn về phía Ôn Lễ: "Không phải, không phải như thế, Ôn Lễ ca ca anh phải tin tưởng em, em cùng hắn thật sự không có hề có quan hệ gì."

Kỷ Ngôn đối với thiếu niên giải thích không tỏ ý kiến, hắn vươn ngón trỏ gật đầu, giống như nghĩ: "À đúng rồi, tôi nhơs rõ vợ của tôi, phía trước ngực có nối ruồi như bông hoa, các ngươi nếu không tin có thể hỏi em ấy."

Mặt thiếu niên ngày càng trắng.

Bởi vì Kỷ Ngôn nói chính là sự thật, ngực cậu phía dưới xác thật có một nốt ruồi, nhưng rõ ràng là hắn cưỡng bách cậu.

"Không phải, không phải như thế." Nước mắt tràn đầy khiến thiếu niên không nói lên lời, nhưng cậu lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể đeo theo khẩn cầu nhìn về phía Ôn Lễ, khẩn cầu hắn hãy tin tưởng cậu.