Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 20: Phòng livestream khủng bố

Edit: Hiickan

WC nam lúc này cũng không có người khác, chỉ có Nguyễn Thanh và Kỷ Ngôn.

Tay của Nguyễn Thanh khi nhìn đến Kỷ Ngôn liền dừng lại, cứng đờ đứng ở tại chỗ, kéo cũng không phải, không kéo cũng không phải.

Không khí trong nháy mắt đọng lại, ngay cả thời gian cũng phảng phất dừng lại.

Kỷ Ngôn cũng không thúc giục, thậm chí cũng chưa quay đầu chính diện nhìn về phía Nguyễn Thanh, chỉ là mặt vô biểu tình liếc nhìn.

Dường như căn bản không nhận ra Nguyễn Thanh, chỉ là đi WC tò mò muốn nhìn người bên cạnh thôi.

Nguyễn Thanh trong đầu điên cuồng nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng mà đều không thể tìm giải pháp tối ưu.

Chết không thừa nhận được tính khả thi không có, rốt cuộc vết thương trên cổ cậu quá lộ liễu, còn chính ngay dưới mí mắt Kỷ Ngôn bị thương.

Mà Kỷ Ngôn đứng cạnh cửa WC, dù cậu lao ra trước hết cũng phải qua được hắn.

Cậu cũng không cho rằng tốc độ của thân thể này đối với Kỷ Ngôn nhanh hơn, rốt cuộc cậu so với người thường đều không bằng.

Trong lúc nhất thời Nguyễn Thanh có chút dại ra đứng ở tại chỗ, lâm vào tiến thoái lưỡng nan.

Kỷ Ngôn liếc qua đánh giá thiếu niên trước mắt, thiếu niên đầu tóc thoạt nhìn thập phần nhu thuận, mặt bị khẩu trang che nên nhìn không thấy, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra ngoan ngoãn.

Giống, thật sự quá giống.

Có lẽ không phải giống, mà chính là cậu ấy.

Đây chính là thiếu nữ hôm qua ấn hắn trên giường.

Hửm......

Có lẽ là...... Thiếu nam......?

Kỷ Ngôn tầm mắt dịch xuống, lại lần nữa ngừng ở trên tay thiếu niên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm động tác thiếu niên, đáy mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng không dễ phát hiện chờ mong.

Dường như chưa nhìn thấy 'đồ vật' đó thì chưa từ bỏ ý định.

Nguyễn Thanh: "......" Muốn mệnh.

Rõ ràng chỉ đơn giản đi WC, lại dường như dẫm lên mũi dao vây.

Nguyễn Thanh thậm chí có một tia hối hận khi rời khỏi phòng.

Không đúng, điều cậu hối hận là ra khỏi phòng vào tối hôm qua! Nếu tối hôm qua không ra khỏi cửa không trêu chọc nhiều thị phi như vậy.

Đại khái Nguyễn Thanh lâu không kéo xuống, Kỷ Ngôn dù bận vẫn ung dung mở miệng: "Sao không tiếp tục?"

Nguyễn Thanh: "......"

Kỷ Ngôn rõ ràng đã nhận ra cậu, nhưng chỉ cần cậu chết không thừa nhận, trước nơi đông người, Kỷ Ngôn sẽ cố kỵ không làm gì cậu.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, dừng động tác nhìn về phía Kỷ Ngôn, nhỏ giọng mở miệng: "Vị tiên sinh này, nhìn chằm chằm một người xa lạ như vậy rất không lễ phép."

Giọng nói thiếu niên sạch sẽ thanh thúy, giống như chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng, rất dễ nghe êm tai, nghe được là giọng nói thuộc về thiếu niên.

Cùng giọng nói thiếu nữ tối hôm qua hoàn toàn khác biệt.

"Người xa lạ?" Kỷ Ngôn cười như không cười lặp lại ba chữ này, đáy mắt mang theo hài hước: "Nằm trên một giường của một người xa lạ?"

"Xem qua thân thể người xa lạ?"

"Ngươi có phải hay không còn muốn nói ngươi có em gái sinh đôi? Hoặc là em gái họ?"

Nguyễn Thanh da đầu tê dại, không dám nhìn người trước mắt, cậu nỗ lực ra vẻ trấn định nhỏ giọng mở miệng: "Vị tiên sinh này, tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì."

Nguyễn Thanh nói xong liền muốn đi qua Kỷ Ngôn rời khỏi WC nam, bộ dạng rất vội vàng.

Nhưng mà Kỷ Ngôn theo ý muốn của thiếu niên, túm chặt thiếu niên, dùng thủ đoạn hung hăng đem người ấn dựa vào bức tường bên cạnh lối vào WC nam, tràn ngập cường thế.

"Giả ngu? Hả?"

Thiếu niên trước mắt có chút sợ hãi rụt cổ, nhưng tay bị hắn giam cầm, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đáng thương hề hề rũ đầu, không dám nhìn hắn.

Đáng tiếc Kỷ Ngôn cũng không động lòng, duỗi tay kéo khẩu trang thiếu niên, lộ ra gương mặt tinh xảo quen thuộc.

Tuy rằng gương mặt xinh đẹp giới tính mơ hồ, tóc tai rối loạn nhưng nhìn thoáng qua cậu ấy là một thiếu niên.

Mà phi thiếu nữ.

Cũng trách không được nơi đó...... phẳng.

Kỷ Ngôn cũng không thích nam nhân, ít nhất trước ngày hôm nay, tối hôm qua cũng là hai mươi mấy năm hắn động tâm.

Kết quả không nghĩ tới dối tượng hắn rung động là một thiếu niên, một kẻ thích nói dối.

Nguyễn Thanh chột dạ cúi đầu, theo bản năng tránh đi tầm mắt Kỷ Ngôn.

Kỷ Ngôn nhìn nười trước mắt cười khẽ một tiếng, gằn từng chữ một châm chọc ra tiếng: "Tiêu Nhã? Tiểu Nhã? Nhã từ Quán bar Phong Nhã?"

Nếu là thiếu niên, tên như này khả năng không nhiều lắm, dường như thiếu niên chỉ thuận miệng nói ra lừa hắn.

Có lẽ cậu không chỉ lừa mỗi tên.

Kỷ Ngôn rất ít khi phán đoán sai lầm, tối hôm qua người phụ nữ yếu đuối đó hẳn không dám gϊếŧ người mới đúng, nhưng chính người phụ nữ đó lại làm thiếu niên bị thương.

Cẩn thận ngẫm vị trí thiếu niên đứng cũng không đúng, căn bản không phải phía trí ban đầu.

...... Dường như thiếu niên tự động qua đó để người phụ nữ bắt cóc.

Mặt đã bị lộ, phủ nhận cũng không thay đổi được gì, bởi vì người đàn ông càng không buông tha, Nguyễn Thanh căng da đầu nhỏ giọng mở miệng: "...... Nhỏ, nhũ danh."

"Phải không?" Kỷ Ngôn cười như không cười nhìn thiếu niên trước mắt, sau đó nhéo cằm thiếu niên, cưỡng chế đem đầu của cậu nâng lên, đối diện với hắn là đôi mắt xinh đẹp.

"Em cần suy nghĩ trước khi trả lời, rốt cuộc con người của tôi, ghét nhất người khác nói dối tôi."

Kỷ Ngôn không để bụng giới tính, nhưng người trước mắt thật sự quá không ngoan, mọi lúc đều nghĩ thoát khỏi hắn.

Hơn nữa ở cầu thang chỉ vì tránh hắn mà đi ôm người đàn ông khác.

Không ngoan, thật sự quá không ngoan.