Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 24: Giáo hoàng của thánh điện!

Nhận được lời thỉnh cầu từ thần quan Maria của Thánh điện Benric phương Bắc, lãnh chúa mới của họ là ngài Charlotte Abe Cullen muốn được cử hành lễ trưởng thành sớm hơn hai tháng vì an nguy của biên giới lãnh địa.

Bởi vì đây không phải là vấn đề đơn giản mà còn liên quan đến luật lệ của đế quốc, Giáo hoàng Raphael không lập tức đồng ý trước lời thỉnh cầu mà đã khởi hành một chuyến đến công quốc Lonvremot.

Nhận được tin Giáo hoàng muốn đến lâu đài của mình làm khách trong vài ngày, Charlotte đã đích thân đảm nhận việc tiếp đón mà không giao lại cho bất kỳ thuộc hạ thân cân nào của mình.

Kẻ đứng đầu của Vương cung Thánh địa, nam phụ thứ hai của tiểu thuyết, người sẽ nâng đỡ nữ chính Angela đến đỉnh cao của quyền lực và bảo hộ cô ta mạnh mẽ nhất.

Raphael De Bylot tuyệt đối không phải người mà Charlotte cô có thể khinh thường!

“Thật vinh dự khi được tiếp kiến người thưa Đức Giáo hoàng.”

Đại công tước khoác trên mình trang phục màu đen cao quý chỉ dành cho đại công tước mà đứng trước cửa lớn cùng các cận thần của mình chờ đợi người của Thánh điện.

Sự chín chắn và chững chạc không chỉ được thể hiện qua trang phục mà trong cả mỗi lời nói mỗi cử chỉ của Charlotte. Không một ai có thể nghĩ rằng vị lãnh chúa mới này còn chưa tròn mười năm tuổi.

Giáo hoàng Raphael đáp lại lời chào của đại công tước bằng một cái khẽ cúi đầu cùng với nụ cười nhân từ luôn nở trên môi:

“Xin kính chào người đại công tước Charlotte! Đã hai năm kể từ lần cuối cùng chúng ta được gặp mặt, người vẫn khỏe chứ thưa điện hạ.”

“Nhờ sự phù hộ của thần Rosa ta vẫn luôn rất khỏe mạnh.”

Charlotte cười nhẹ đáp lại lời hỏi thăm đầy ân cần của Giáo hoàng. Cho dù đã trải qua hai năm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng ánh nhìn cô dành cho vị nam phụ thứ hai này vẫn luôn giữ một sự kinh ngạc mới lạ mỗi lần gặp lại

Vẫn dáng người cao gầy trong trang phục dài trắng muốt nặng nề của Giáo hoàng, mái tóc xanh da trời dài đến thắt lưng cùng với khuôn mặt trẻ trung của một thiếu niên đôi mươi luôn làm lu mờ tuổi tác thật sự của hắn. Đôi mắt xanh trong vắt như một hồ nước mùa thu tĩnh lặng khiến người khác luôn cảm thấy bình yên mỗi khi nhìn thấy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời có thể sưởi ấm bất kỳ ai muốn tìm đến sự cứu rỗi. Raphael De Bylot luôn sở hữu một dáng vẻ đẹp đẽ nhận hậu tựa như một vị thần vậy!

Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bị dáng vẻ này lừa dối nếu không biết đến quá khứ chết chóc của ngài ta. Raphael đã từng là một lính đánh thuê kỳ cựu từng bị truy nã trên toàn bộ đại lục khi chỉ mới mười bốn tuổi. Nếu không phải được thánh nữ Angelina cứu rỗi kịp thời không biết chừng số phận của ngài ta sẽ tiếp tục tồi tệ hơn không biết chừng!

Cũng bởi vì cuộc lột xác đầy ngoại mục này đã khiến Charlotte căn bản không thể nhận ra ngài ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Một thiếu niên cao gầy yếu ớt trong bộ áo trắng tinh khôi của thần điện, ít ai có thể nghĩ hắn ta từng là một tên lính đánh thuê từng bị truy nã cả.

Charlotte đã xảy ra cuộc gặp gỡ với vài phụ này sớm hơn dự kiến đến tận mấy năm!

Hai năm trước tại học viện quân sự hoàng gia của đế quốc…

Gia tộc Cullen sở hữu lãnh địa rộng lớn trải dài gần hết phương Bắc của đế quốc ngay từ thuở lập quốc. Vì để đảm bảo cho không bị hoàng đế để mắt tới tài lực ngày một lớn mạnh của mình, vào mỗi đời của các lãnh chúa phương Bắc, sau khi đã lựa chọn được người thừa kế, thì các lãnh chưa đều sẽ cử người thừa kế của mình đến thủ đô của đế quốc học tập. Đó như một sự đảm bảo với lời thề trung thành qua các đời đại công tước đối với đế quốc.

Cho dù là công nương của gia tộc đại công tước phương Bắc, nhưng Charlotte cũng không tránh khỏi việc này vì khi đó Augustus Cullen chỉ có một người con duy nhất là cô. Vào năm mười hai tuổi Charlotte đã nhận giấy mời đến học viện quân sự hoàng gia theo mệnh lệnh của hoàng đế Eric.

Nhưng thay vì cảm thấy lo lắng hay căng thẳng giống như những người thừa kế khác của các lãnh chúa, cô lại cảm thấy khá vui vẻ và khuôn gói ngay lập tức sau khi nhận được giấy mời chỉ một ngày.

Charlotte của lúc đó chán ngán cái mặt lạnh cùng nhưng suy nghĩ điên khùng của cha mình đến phát ớn. Cô mệt mỏi đến gần như kiệt sức trước những thử thách của ông ta, cho dù có phải thực sự chết ở thủ đô thì cô vẫn rất cảm tạ hoàng đế vì đã tách mình ra khỏi người cha bại não này.

Công nương của gia tộc Cullen đã tiến về thủ đô mà không có sự hộ tống hay bảo hộ từ phía gia tộc. Một đứa trẻ tự mình cưỡi ngựa lên đường đương nhiên sẽ không tránh khỏi những rắc rối.

Và giáo hoàng Raphael chính là rắc rối cô gặp phải đó!

Bởi vì cái bản tính giàu lòng trắc ẩn đôi với những kẻ có ngoại hình đẹp đẽ, Charlotte đã phải hạ một nhóm cướp năm người khi trên người chỉ mang theo một chiếc nỏ nhỏ cùng vài mũi tên tẩm thuốc độc chỉ để có thể nhìn rõ được gương mặt hoàn mỹ sau mái tóc xanh dương đầy đặc biệt đó!

Charlotte thừa nhận bản thân cô không hề có tính mê trai đâu, nhưng hầu như những thứ gì đẹp đẽ trên đời này đều dễ dàng thu hút cô một cách khó hiểu. Ngay chính cả gương mặt hiện tại của mình cô cũng có thể tự luyến được thì những thứ lạ lẫm xinh đẹp khác càng khó thoát khỏi.

Charlotte không biết bản thân mình vì sao có cái tính kỳ cục vậy nữa! Cô nghĩ có thể là do cuộc sống quá thiếu thốn kiếp trước ảnh hưởng. Một đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột bẩn thỉu và bốc mùi luôn bị hấp dẫn những thứ xa hoa phù phiếm mà bản thân chưa bao giờ thấy.

Trở lại với câu chuyện Đức Giáo hoàng trẻ tuổi gặp thổ phỉ, lúc đó Raphael De Bylot không hiểu sao lại lang thang một mình giữa vùng đất hoang vắng giáp biên giới của lãnh địa phương Bắc để rồi gặp phải một nhóm cướp nhỏ.

Nếu không phải gặp được cô gái có đức tính mê cái đẹp hơn cả tính mạng như Charlotte thì chẳng mấy ngày nữa trên mọi con phố đều sẽ lan truyền tin tức Đức Giáo hoàng cao quý của Vương cung Thánh địa gặp cướp bị trấn lột không còn đến mảnh quần trên người.

Rõ ràng đã từng là một lính đánh thuê kỳ cựu nhưng lại chẳng thể giải quyết nổi một đám cướp nghiệp dư, cô đã không nghĩ đến hắn ta chính là Giáo hoàng cao quý của thánh địa mà chỉ coi Raphael là một tu sĩ truyền tin nào đó.

Charlotte đã chẳng nghi ngờ gì mà đồng hành gớm hắn ta cả chặng đường dài mà còn suýt bị tẩy não.

Khi công nương Cullen hỏi lý do vì sao hắn ta lại lạc lối đến nơi này thì tên giáo hoàng trẻ tuổi đẹp trai đó chỉ ngờ nghệch đáp lại:

“Thần linh đã chỉ lối để ta có thể tìm thấy ngài ấy, ta đã vội vã tìm đến đây chỉ vì nghĩ rằng thánh nữ điện hạ vẫn còn sống…”

Lại gặp phải một thằng điên nữa rồi!

Charlotte cạn lời với anh đẹp trai này, cái thể giới này hình như bất kỳ ai có vẻ ngoài đẹp đẽ đều sở hữu một bộ óc không bình thường thì phải. Thánh nữ của thần điện đã qua đời từ trước khi cả cô được sinh ra, sao đến giờ vẫn có kẻ ngây thơ đi tìm ngài ấy như vậy nhỉ?

Cô của lúc đó đã nghĩ Raphael chỉ đang viện một cái cớ để không bị vạch trần cái thân phận giáo hoàng của mình bởi vì ngay sau khi cha nuôi của Charlotte kịp đuổi đến và phát hiện ra hai người bọn họ đang ở chung cùng nhau. Charlotte đã tránh hắn như tránh tà và khiến Raphael nằng nặc muốn lôi cô về thánh địa như để bịt miệng sự việc xấu hổ của mình.

Mặc dù việc đó không thành công vì phó đại công tước của phương Bắc đã khéo léo từ chối việc này với lý do hết sức chính đáng là cô sẽ phải học tập ở thủ đô theo mệnh lệnh của hoàng đế.

Xong lần gặp lại ở buổi lễ nhập học ở học viện quân sự hoàng gia, hắn ta vẫn khá cố chấp trong việc mời Charlotte trở thành người phụng sự cấp cao cho thần linh.

Tuy không biết bây giờ Raphael De Bylot còn giữ cái suy nghĩ điên rồ đó không những đại công tước vẫn luôn phải hết sức đề phòng con người có bộ não không bình thường này. Khả năng thao túng tâm trí của người khác bằng lời nói của Giáo hoàng rất đáng kinh ngạc. Ngay chính cô cũng suýt chút nữa bị lừa tới Vương cung Thánh địa, Charlotte cũng đã phần nào hiểu vì sao Raphael có thể trở thành người đứng đầu của thánh điện khi còn trẻ tuổi như vậy.



Nhìn đống thức ăn được bày biện tinh tế được đưa đến phòng của mình nhưng lại chỉ là phần được chuẩn bị cho một người, Charles không khỏi nhíu mày hỏi lại đại quản gia.

“Chị gái của ta sẽ không đến sao?”

“Điện hạ hiện tại đang phải đón tiếp một vị khách quý nên không thể dùng bữa với ngài hôm nay được thưa thiếu gia.” Đại quản gia Olwen cũng chỉ có thể đáp lại sự mong chờ bằng một lý do như vậy khiến Charles hết sức tụt hứng.

“Trưa này ta không cảm thấy đói nên hay cho người dọn xuống đi.” Dao nĩa được hạ xuống khi mới chỉ cắt được một miếng thịt nhỏ.

Charlotte không đến cậu cũng chẳng còn hứng thú mà quay lại bàn học của mình. Tuy ngoài mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng trong lòng cậu lại không thể không chế được sự ghen.

‘Xung quanh Charlotte luôn có quá nhiều người muốn dành sự chú ý của cô và cậu ghét tất cả bọn họ đó.

Những kẻ đó quả thực không nên sống trên cuộc đời này!’

Những suy nghĩ như vậy liên tục quấy nhiễu trong đầu Charles, giờ đây ngay cả việc đọc sách cậu cũng chẳng thể tập trung được.

“Ngài Ethan liệu có đang bận việc gì không? Ta muốn đến cung điện phía tây.”

Charles lên tiếng hỏi đại quản gia, bởi vì chân bị thương nên giờ cậu muốn đi nơi nào đều sẽ được ngài đội trưởng đội kỵ sĩ đích thân hộ tống. Đó là mệnh lệnh của Charlotte.

Sau sự việc Charles bị ngược đãi lúc mới trở về lâu đài, cô dường như vẫn chưa yên tâm lắm về những người hậu khác nên chỉ có phép những người thân cận mà mình tin tưởng nhất ở bên cạnh cậu.

“Ngài đội trưởng hiện tại đang ở ngay bên ngoài, thần sẽ ra ngoài chuyển lời ngay ạ.” Sợ thiếu gia giữ mãi sự buồn bực trong lòng, cho dù Ethan không ở gần đây đại quản gia Olwen cũng có thể tìm mọi cách khiến cậu ta trở về.

Thiếu gia thường ngày rất dính đại công tước, xa cách có một chút liền buồn tủi cả một ngày. Cứ nhìn thấy dáng vẻ đó là ông lại sót hết cả ruột. Đại quản gia luôn cố gắng chăm sóc cậu một cách tốt nhất có thể.

“Cảm ơn ngài rất nhiều, Olwen!”

Charles gập lại sách vở quyết định đến căn cứ bí mật của mình, chí ít ở nơi đó sẽ giúp cậu giải tỏa bớt cảm xúc tiêu cực trong lòng hơn, cũng tránh việc sự xuất hiện của mình trước mặt người lạ khiến Charlotte khó xử giống như lúc ở Thánh điện Benric.