Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 23: Đứa trẻ của quá khứ

Đã là ngày thứ hai trăm mười sáu kể từ ngày Tư Hạ bị tống vào viện cô nhi chẳng khác nào trại giáo dưỡng này. Người phụ nữ đó cuối cùng cũng mất kiên nhận trong việc đưa cô về, hoặc cũng có thể bà ta không còn sổng nổi nữa với sự dày vò của căn bệnh AIDS. Cho dù có thực sự trở thành một đứa trẻ mồ côi, cô cũng cảm thấy cuộc đời của cô có quá nhiều thay đổi, nó thậm chí còn chẳng thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Tư Hạ!

Cuộc sống nhàm chán ngày qua ngày của cô cuối cùng cũng có chút thú vị khi nơi này chào đón một đứa trẻ mới. Một đứa trẻ xinh đẹp và gan lì hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà cô từng thấy trên đời này!

Tư Hạ đã nghĩ đó là một đứa bé gái cho đến khi nhìn thấy cậu ta bị lôi vào phòng vệ sinh nữ với một cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy những vết bầm tím.

Có vẻ như thằng bé đang bị bắt nạt tập thể!

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không chút biểu cảm kia thì có lẽ cậu ta đã trải qua nhiều lần đến mức thành thói quen luôn rồi.

Một kẻ chỉ luôn hững hờ với tất cả mọi thứ như Tư Hạ không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hứng thú với đứa bé đáng thương này.

“Có muốn trả thù đám bọn nó không?”

Trong nhà vệ sinh nữ, Tư Hạ hai tay đút túi quần ngước nhìn xuống cậu ta lạnh nhạt lên tiếng.

“Nếu tôi muốn trả thù chị sẽ giúp sẽ giúp tôi sao?” Khuôn mặt xinh đẹp của đứa bé trái không cảm xúc đáp lại cô.

“Có thể, nhưng ta có một điều kiện.” Tư Hạ không bao giờ là một kẻ không bao giờ để bản thân mình thiệt thòi trong bất kỳ giao dịch nào cả.

“Tôi đồng ý với chị.” Đứa trẻ không ngần ngại thành giao với cô.

Tư Hạ kinh ngạc nở một nụ cười diễu cợt ngồi xuống hỏi cậu: “Cậu không sợ điều kiện của ta còn kinh khủng hơn cả việc bị lũ trẻ đó bắt nạt hay sao?”

“Chỉ cần đừng vứt bỏ tôi, chị muốn làm gì cũng được.”

Một câu trả lời bất ngờ khiên Tư Hạ không khỏi bật cười thành tiếng, đứa trẻ này kỳ lạ và điên rồ trả kém gì cô cả. Thật vất vả để có thể tìm ra đồng loại của mình giữa biển người vô tận này.

Tư Hạ cô làm sao có thể từ bỏ đấy!

“Hãy nhớ lấy điều cậu nói ngày hôm nay. Ta sống thì cậu cùng sẽ được sống, ta chết cậu bắt buộc phải đi theo cùng, đó cũng chính là lời hứa của ta dành cho cậu.”

Lời nói điên khùng đầy cực đoan này không ngờ lại được thốt lên bởi một cô bé mới chỉ mười bốn tuổi. Và điên rồ hơn là kẻ đồng ý với điều kiện này của cô cũng chỉ là một bé trai mười hai tuổi. Chẳng thể biết được chúng có hiểu được ý nghĩa của lời nói đó hay không nhưng kể từ sao khi đó cả hai đã nương tựa vào nhau cùng nhau vượt qua cuộc sống vất vả trong cô nhi viện chẳng khác nào nhà giam này.

Có đau đớn, có tủi nhục, nhưng đây lại là quãng thời gian tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời của Tư Hạ. Cho dù sau này cô có biết được rằng những việc đó đều do cậu ta tính kế với mình, xong lại chẳng thể tức giận nổi mà còn cảm thấy đó là một điều may mắn của mình.

Thật tốt nếu Tư Hạ vẫn có thể giữ được lời hứa đó với cậu! Ký ức tốt đẹp đó cũng không bị hủy hoại và cô cũng không vĩnh viễn mất đi người thân duy nhất của mình…



Charlotte tỉnh lại khi bóng đêm vẫn còn bao trùm khắp bầu trời của phương Bắc, lò sưởi trong phòng đã sớm tắt lửa chỉ còn lại những cục than lớn vẫn còn chút ánh đỏ ít ỏi. Không gian lạnh lẽo khiến cô trở nên tỉnh táo hơn để ngồi dậy.

Những kí ức của kiếp trước một lần nữa hiện nên một cách rõ rệt trong từng giấc mơ của cô.

Đã bao lâu rồi cô không nghĩ tới nó nhỉ?

Có lẽ là từ khi được sinh ra ở đây và bắt đầu chấp nhận cuộc sống mới này.

Dường như vì bóng dáng của một người nào đó mà cô lại nhớ đến cậu ấy, những giấc mơ xuất hiện liên tục không một dấu hiệu khiến Charlotte trở nên mơ hồ và không thể hiểu được.

"Đã từng có một đứa trẻ chỉ vì muốn có được sự chú ý của cô mà đã đã ngu ngốc tự tổn thương mình. Giờ quá khứ lại lặp lại, và nó làm Charlotte cảm thấy bất an đến khó chịu!"

Đại công tước rời khỏi giường ngủ ngay cả khi trời chưa kịp sáng. Cô khoác tạm trên người bằng một chiếc áo choàng mỏng rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.



Một ngày mới lại đến với công việc chất đống cần phải giải quyết, đồng hồ chỉ mới chạy đến bốn giờ sáng Ethan đã khoác trên mình giáp phục nghiêm chỉnh tới tìm đại công tước.

Điện hạ không có trong phòng!

Sáng này họ còn phải đến thao trường giám sát việc huấn luyện của các binh đoàn kỵ sĩ mới từ sớm mà ngài ấy lại đi đâu rồi chứ?

Ethan nhíu chặt mày suy nghĩ, cuối cùng cũng chẳng ra được kết quả nào, anh có lẽ nên đi dò hỏi từ phía đại quản gia, ngài ấy chắc sẽ biết điện hạ đang ở đâu thôi.

Ethan vốn dĩ đã quay người chuẩn bị rời đi nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy có chút gì đó khác thường vừa lướt qua mắt mình.

Phòng ngủ của thiếu gia Charles sao lại không đóng chặt cửa thế kia nhỉ?

Ngài đội trưởng lẳng lặng tiến tới đó với một tư thế đề phòng. Qua khe cửa nhỏ, đập vào mắt Ethan chính là một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh mép giường nơi thiếu gia đang ngủ…

“Điện hạ…” Ethan khẽ cất tiếng gọi.

Dù đó chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng cũng đã phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng trong lòng Charlotte. Cô khẽ quay người lại đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho Ethan im lặng.

Nhìn lại chiếc đồng hồ quả lắc được làm bằng vàng trên bàn, Charlotte mới phát hiện ra mình đã ngồi nhìn thằng bé ngủ tận ba tiếng đồng hồ rồi. Đã đến lúc cô phải chuẩn bị đến thao trường huấn luyện.

Nhìn gương mặt nhỏ bé đang ngủ say của Charles, đại công tước cuối cùng cũng không kìm nổi mà đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt của cậu. Không hiểu sao khi nhìn thấy Charles lại khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn và không còn suy nghĩ nhiều về những việc trong quá khứ. Thằng bé giống như một liều thuốc an thần đầy hiệu quả dành cho riêng cô vậy.

Đại công tước chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới cẩn thận rời khỏi đây, mỗi động tác đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng đến mức không hề phát ra một tiếng động chỉ để cậu không giật mình tỉnh giấc.

Nhưng Charlotte đầu hề biết rằng ngay từ lúc mình bước vào căn phòng này, tâm trí của Charles đã tỉnh táo rồi…



Thao trường huấn luyện kỹ sĩ thuộc phương Bắc.

Trời chỉ vừa hửng sáng đại công tước đã cùng ngài đội trưởng đích thân tới giám sát việc huấn luyện của những kỵ sĩ mới. Ai ai cũng hừng hực khí thế luyện tập, càng không dám lơ là nhiệm vụ của mình trước mắt điện hạ.

“Những đôi mắt sáng ngời mang theo khát khao hoài bão của tuổi trẻ thật khiến người khác phải ngưỡng mộ!” Đại công tước đứng trên tầng cao nhìn xuống khẽ buông lời cảm thán.

Nếu không phải bản thân còn nhớ đến tuổi tác của vị này chắc Ethan cũng không phải bất lực như vậy: “Nhiều lúc điện hạ lại thốt lên một cậu khiến thần phải nghi ngờ tuổi tác của người đấy điện hạ. Nếu thật sự phải so tuổi với những kỵ sĩ ở đây ngài chỉ có thể coi như là tân binh trẻ tuổi nhất mà thôi!”

“Vậy sao? Ta lại cảm thấy mình sống sắp đủ để chết luôn rồi ấy chứ.” Charlotte hững hờ đáp lại anh, sự mệt mỏi khó lòng che dấu được.

Những lời lẽ già dặn được thốt ra từ miệng một thiếu nữ mười lăm tuổi này này Ethan cũng chẳng lấy làm lạ kể từ khi đi theo ngài ấy rồi.

Hoàn cảnh sống có thể sẽ ảnh hưởng đến tính cách xong anh lại không biết rằng nó lại làm con người trở lên già đi trước tuổi như vậy. Ngay từ nhỏ điện hạ đã thích làu bàu như một bà cụ non rồi!

“Người vẫn còn lo lắng cho vết thương của thiếu gia sao ạ.”

“Vết thương ngoài da thì có thể nhanh chóng lành lặn nhờ bôi thuốc. Nhưng vết thương trong lòng! Ta làm sao có thể chữa khỏi khi thằng bé cứ mãi che dấu như vậy.”

Đại công tước chưa bao giờ mệt mỏi nhụt chí trước mọi công việc dù khó khăn như thế nào nhưng giờ lại trở nên bất lực trước một đứa trẻ.

Chẳng một đứa trẻ bình thường nào lại có thể làm bản thân bị thương nặng như vậy chỉ vì cần một sự chú ý của người khác cả. Ngay từ khi đoán ra được việc này Charlotte cũng rất đau đầu, nói thẳng ra cũng không được mà cất giấu trong lòng cũng không xong.

“Thiếu gia chỉ là thiếu sự tin tưởng với người thôi điện hạ, chỉ cấn khiến cậu ấy có lòng tin với người hơn mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.” Ethan đưa ra lời khuyên hết sức của mình cho cấp trên. Dù sao ngay từ đầu lúc anh mới được ngài ấy mua về cũng đâu dám đặt niềm tin vào một chủ nhân còn ít tuổi hơn cả mình như ngài ấy đâu chứ.

“Bằng cách nào chứ? Những gì ta làm cho thằng bé từ trước đến giờ vẫn chưa đủ chân thành hay sao.”

“Ngài đối xử với thiếu gia rất tốt nhưng lại chưa bao giờ đặt bản thân vào vị trí của cậu ấy mà suy nghĩ. Không phải đứa trẻ nào cũng có sở thích giống nhau đâu điện hạ, nhất là với một đứa trẻ thông minh giống như thiếu gia!”

Một lời này của Ethan đã thực sự khiến Charlotte phải suy nghĩ. Đặt mình vào vị trí của Charles mà suy nghĩ sao…

‘Trong mối quan hệ của bọn họ Charles lúc nào cũng là người yếu thế hơn, cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo. Thằng bé giống một kẻ ở đợ trong chính căn nhà của mình đúng hơn là chủ nhà. Bởi vậy Charles vẫn luôn sợ hãi có một ngày bị cô vứt bỏ sao?’

Đó là những suy nghĩ duy nhất của cô khi đặt bản thân mình vào hoàn cảnh thằng bé. Đối với Charles, cô mới chỉ thay đổi được vẻ bề ngoài nhưng lại chưa thay đổi đi những suy nghĩ trong tiềm thức của cậu.

“Hãy giúp ta gửi một lá thứ đến cho cha nuôi, nói cho ông ấy biết về sự xuất hiện của thằng bé. Ta muốn cha nuôi đảm nhận việc dạy dỗ Charles trở thành một quý tộc thực thụ và người công chứng cho thân phận mới của thằng bé.”

Harold Egan Cullen - phó đại công tước của phương Bắc, là người anh trai được nhận nuôi của cố đại công tước đồng thời cũng là một trong những vị hiền triết vĩ đại trẻ tuổi nhất của đế quốc. Người đã từng trở thành thầy giáo của hoàng đế và hiện tại đang là thầy của hoàng thái tử. Harold là cha nuôi của cô, cũng là người đã dẫn dắt Charlotte đến được với địa vị ngày hôm nay.

“Điện hạ muốn phó đại công tước nhận nuôi thiếu gia? Sao người dám chắc ngài ấy sẽ đồng ý chứ.” Ethan không phải khinh thường xuất thân của thiếu gia Charles, nhưng phó đại công tước… Con người thanh cao luôn thích cô độc như ngài ấy, điện hạ ép nổi sao?

“Không! Charles vẫn được nuôi dưỡng dưới quyền giám hộ của ta, ta chỉ muốn cha nuôi nhận thằng bé làm học trò của mình mà thôi. Trở thành môn đồ của vị hiền triết vĩ đại nhất đế quốc, thân phận của Charles có thể sánh ngang với hoàng thái tử rồi.”

Charlotte cô chưa bị điên đâu mà ném tiểu phản diện này cho cha Harold vì vốn dĩ người được ngài ấy nhân nuôi trong tiểu thuyết gốc chính là thằng bé chứ không phải cô như hiện tại. Và có thể cha nuôi cũng sẽ dạy Charles cách thao túng gia tộc to lớn này hệt như đã từng dạy cô trước đó nếu cô thực sự giao thằng bé cho ngài ấy.

Phải rất mạo hiểm đại công tước mới dám đưa ra quyết định liều lĩnh này, hy vọng nó sẽ cải thiện được mối quan hệ của cô và Charles theo một hướng tích cực.

Charles sẽ là em trai ruột của cô, vĩnh viễn sẽ là vậy!