Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 10: Biển lửa

Trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ tồn tại tiếng mưa rơi nặng nề ngoài cửa sổ cùng với âm thanh thở đều đặn của người đang say giấc. Tiểu ác ma lúc này mới thật sự thức tỉnh!

Charles tưởng chừng đã ngủ say bất ngờ mở mắt, tháo đi lớp mặt nạ giả tạo trên gương mặt mình mà bắt đầu lộng hành. Không còn dáng vẻ nhút nhát sợ sệt của một đứa trẻ xinh đẹp yếu ớt, Charles ngồi dậy hướng cặp mắt quỷ dị đầy lạnh lùng của mình nhìn đại công tước ngủ say bên cạnh mình.

Cô ta vậy mà không một chút phòng bị gì đối với cậu. Là do Charlotte quá tự tin về bản thân mình hay thực sự coi thường một thằng nhóc như cậu là vô hại?

Rốt cục cũng chỉ giả tạo lừa gạt người khác, sau khi đã lấy niềm tin được từ Olwen liền không còn ngó ngàng tới cậu. Charles tựa như chỉ là một thú vui bị nữ đại công tước vứt bỏ khi đã hết hứng thú mà thôi. Đội môi cậu khẽ nở một nụ cười xinh đẹp nhưng cũng đầy lạnh lẽo cay nghiệt, Charles bất giác đem lưỡi dao nhỏ sắc bén luôn giấu trong người mà đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve.

‘Thật là muốn rạch nạt đi gương mặt giả tạo đáng ghét của cô ta!’

Những dòng suy nghĩ điên rồ đầy táo bạo cứ liên tục lởn vởn trong đầu Charles muốn cậu thực hiện việc đó, nhưng cậu vẫn do dự thu lưỡi dao trở về. Charles không phải là tự nhiên nổi lên lòng tốt hay gì cả mà chỉ đơn giản là cậu không nỡ.

Nữ đại công tước chưa từng đánh đập hay mắng chửi cậu một cách thậm tệ như những người khác, cô thậm chí so với đám người đó đối với cậu tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng đó cũng là điều khiến Charles lại có thể dễ dàng sinh ra uất hận với cô hơn tất cả những khác. Cậu tham lam sự ấm áp cùng tốt đẹp của cô, một khi con quái vật như cậu đã được hưởng thụ những thứ tốt đẹp đó nó sẽ liền trở thành thuốc gây nghiện khiến cậu luôn luôn thèm muốn mà không thể kiềm chế được.

Quãng thời gian Charlotte bỏ rơi cậu thực sự như đang dồn kẻ nghiện đến đường cùng của sự chịu đựng trước thứ mà hắn khao khát.

Thân hình bé nhỏ lạnh nhạt bước xuống giường, cậu lặng lẽ đi khắp cả căn phòng mà thăm thú. Charles cuối cùng lại dừng chân ở trước bàn làm việc của đại công tước. Trời bắt đầu mưa rét nên lò sưởi vẫn luôn được giữ cháy rực lửa, dựa vào chút ánh sáng đó Charles có thể thấy được toàn bộ giấy tờ quan trọng trên bàn làm việc của cô. Công văn phòng lũ, phương pháp trị thủy và các bản vẽ các hệ thống lớn nhỏ cậu không thể hiểu, đó là tất cả những gì đại công tước quan tâm suốt mấy ngày qua mà bỏ mặc cậu.

Trong lòng cậu lúc này tràn ngập trong ghen ghét, ánh mắt nhanh chóng hướng đến lò sưởi cháy rực lửa nảy ra ý nghĩ.

Nếu trong lòng cô những thứ vô nghĩa này quan trọng hơn cả cậu, Charles sẽ đốt sạch chúng, khiến trong mắt cô sự hiện diện của cậu chỉ có thể là duy nhất.

Charles đem ý muốn trả đũa điên rồ của mình tiến gần thêm về phía lò sưởi, ánh mắt cũng mang đến cho người khác cảm rét lạnh nổi da gà. Tưởng chừng như thể nếu đống giấy tờ đó được thay thế bằng một con người, Charles cũng sẽ không từ thủ đoạn mà xóa xổ hắn.

"Charles..." Tiếng gọi đầy bất ngờ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Charles giật mình vội ngoảnh lại nhìn về phía giường lớn.

Nữ đại công tước vẫn an ổn nằm trên đó không có bất kỳ dấu hiệu nào tỉnh lại, vậy thì âm thanh ban nãy gọi tên cậu còn có thể là của ai?

Cậu nhíu chặt lông mày bước nhẹ về phía giường, ánh mắt để phòng nhìn dáng vẻ an giấc của cô.

"Charles...phải để ý lại chế độ dinh dưỡng của thằng bé...nó quá gầy và yếu ớt...còn phải...còn phải..."

Âm thanh thủ thỉ, mơ màng và đứt quãng của đại công tước khiến cậu sững sờ. Dù Charlotte vẫn đang ngủ rất say, nhưng vẫn còn có thể lẩm bẩm những lời đó như một điều quan trọng không được phép quên dù chỉ là trong mơ.

"Còn phải làm gì nữa?" Charles không hiểu sao lại cất tiếng hỏi một người đang say giấc, ánh mắt sắc lạnh ban nãy vô thức dịu dàng trở lại mà ngắm nhìn gương mặt của cô.

"Phải tìm gia sư quý tộc tốt nhất...đứa em trai duy nhất của ta không thể...để kẻ khác xem thường được..." Charlotte vậy mà vô thức đáp lại cậu.

Charles nghe được câu trả lời trong lòng như mừng rỡ, trên môi không biết từ bao giờ đã nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp chân thật không mang theo chút giả tạo nào như mọi khi. Nó đẹp đẽ đến nỗi nếu nữ đại công tước nhìn thấy, chỉ e rằng cũng sẽ bị nụ cười mê hoặc này làm cho trái tim loạn nhịp không thể không chế.

Charles bất ngờ từ bỏ hận thù với đống công văn chỉ vì vài lời nói mơ màng của cô. Có vẻ như thời gian qua cậu không hẳn bị cô ta quên lãng, hình như đại công tước còn để ý cậu rất nhiều hơn thế. Cậu cũng chẳng thể nhỏ mọn mà tức giận với những thứ không đáng nữa khi trong lòng đã xác định bản thân vẫn còn hiện diện trong tâm trí Charlotte.

Charles quay trở về giường, một lần ngoan ngoan nằm lên nhắm mắt đi ngủ. Nhưng dường như cảm thấy vẫn chưa đủ lại mở mắt quay lại nhìn đại công tước nằm bên cạnh mình một lẫn nữa, ngài ấy vẫn đang thủ thỉ điều gì đó trong giấc ngủ. Trái tim lạnh lẽo của đứa trẻ một lần nữa tìm thấy hơi ấm của mình, Charles tiến sát lại gần cô thêm một chút rồi cũng chịu nhắm mắt đi ngủ. Đây chính là giấc ngủ an ổn tốt đẹp nhất cậu được trải qua kể từ khi sinh ra tới giờ, và Charles sẽ cố gắng để vĩnh viễn không bao giờ mất đi nó...

...

"A Hạ! Cả đời này chị cũng đừng hòng thoát khỏi em, dù là cái chết cũng không thể được. A hạ..."

Âm thanh u ám, nặng nề của thiếu niên văng vẳng bên tai như bóp nghẹt trái tim cô mang theo sự đau khổ không thể hiểu. Charlotte giật mình bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh như muốn xác định điều gì đó.

Khi nhận ra trước mắt mình vẫn là quang cảnh lạnh lẽo cô độc đầy quen thuộc của căn phòng ngủ thuộc về mình trong lâu đài mới chịu thở dài một cái.

Không có trở về được! Cô vẫn phải ở đây, sống trong thế giới giả tưởng của một cuốn tiểu thuyết. Charlotte mệt mỏi lau đi lớp mồ hôi mỏng phủ trên trán rồi với lấy ly nước ở trên chiếc bản đầu giường. Nước lọc lạnh lẽo chảy qua làm dịu mát cơn khát khô khiến cổ họng cô đau rát, Charlotte bình tâm trở lại mà nhớ lại giấc mơ kỳ lạ của mình. Nó tựa như ký ức của kiếp trước nhưng lại không có một chút chân thực!

Cô vẫn nhớ rõ bản thân mình chết bởi vì bị trúng đạn, nhưng trong giấc mơ mờ nhạt đó Charlotte lại nhìn thấy bản thân mình táng thân trong biển lửa. Hơn nữa, bên cạnh còn có một chàng trai không rõ mặt mũi ôm chặt lấy thân thể bất động của cô điên cuồng thủ thỉ mặc cho cái chết ngày một tới gần.

Charlotte chỉ tỉnh lại khi mọi thứ xung quanh đều sấp xuống vì bị lửa thiêu trụi, thiếu niên đó vẫn mặc kệ sinh mệnh mà hỏa táng cùng cô...