Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 9: Ngủ cùng

Dưới áp lực mà nữ đại công tước mang đến, thân phận mới Charles nhanh chóng có được sự thừa nhận của toàn bộ người trên dưới lâu đài. Không còn chuyện bị bỏ đói đánh đập, càng không có chuyện những người hầu dám tỏ thái độ hay có hành động vô lễ đối với cậu. Charles đang được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Nhưng những chuỗi ngày qua cậu vẫn không cảm thấy vui nổi khi đã hơn một tuần đại công tước chưa một lần nào xuất hiện trước mặt cậu kể từ hôm đó. Charles cảm thấy bản thân mình như có nguy cơ bị sẽ bị bỏ mặc thêm một lần nữa, cậu sốt vó tìm mọi cách để được gặp mặt cô. Bằng không cậu sẽ cảm thấy đại công tước rất nhanh sẽ quên đi cậu. Charles lần này sẽ thật sự phát điên thật sự nếu một lần nữa bị vứt bỏ, cậu của hiện tại không còn gì ngoài Charlotte cả, cậu chỉ cần có cô mà thôi!

...

"Đùng...Đoàng..."

Sấm chớp bất ngờ nổi lên khắp bầu trời đêm đen nghịt của của phương Bắc, báo hiệu cơn bão lớn đã bắt đầu càn quét tới nơi đây. Gió lạnh thổi từng cơn đầy mạnh mẽ đánh bật cả cửa sổ phòng ngủ trên tầng ba của đại công tước, Charlotte bởi vì tiếng ồn cùng sự lạnh lẽo bất ngờ ập tới làm cho tỉnh giấc.

Suốt bảy đêm cô đã liên tục ngủ gật trên bàn làm việc, xung quanh luôn vây kín bởi giấy tờ công vụ, bản đồ hệ thống chống lũ cùng đống sách liên quan đến việc trị thủy. Charlotte cố ngồi thẳng dậy lấy lại tỉnh táo, cảm nhận từng đợt gió lạnh mang theo sự ẩm ướt thi nhau tạt vào mặt đành phải đứng dậy mà lết cái thân sắp tàn của mình đi đóng lại cửa sổ. Nhìn một màn giông tố đang kéo đến mà mang tai họa xuống mảnh đất này, đại công tước cảm thấy sự hy sinh mấy ngày qua của mình là vô cùng xứng đáng.

Thật may là hệ thống chống lũ của phương Bắc đã sớm hoàn thiện từ hôm trước, mấy con đập cùng hệ thống thoát nước mới được cô xây dựng hy vọng sẽ đạt hiệu quả. Coi như không uổng công đích thân Charlotte giám sát ngày đêm suốt cả tháng qua.

Bằng không, một khi cơn mưa lớn này vừa kéo đến, chỉ e rặng riêng đêm nay thôi đã có thể làm ngập cục bộ một số thị trấn cùng thành phố trọng yếu, hậu quá nặng nề nhất chính là mất trắng mùa vụ cùng với hàng vạn con gia súc có thể bị lũ cuốn trôi.

Công việc của một đại công tước chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả mà!

Giờ cuối cùng Charlotte cô cũng có thể thở được rồi, cô nhất định phải nhanh chóng bù lại bao đêm thức trắng để còn tiếp tục chuẩn bị sực lực đối phó với quân địch đang nhiễu loạn ở khu vực biên giới lãnh địa của mình. Làm chính trị quả nhiên chưa bao giờ dễ dàng, nhớ lại đến cuốn tiểu thuyết ngang ngược này, tên nam chính cùng nữ chính trị quốc như trò hề vậy bảo sao lại dễ dàng bị nam phản diện lật đổ như vậy.

Đại công tước một lần nữa vật vở tấm thân tàn của mình trở về chiếc giường lớn ấm áp thân yêu mà ngã xuống, hai tay đạt trước ngực bình thản nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân có thể bất tỉnh hết ngày mai.

"Cốc...Cốc...Cốc..."

"Điện hạ...đại công tước điện hạ..."

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập không một chút ngừng nghỉ, kèm theo âm thanh gấp gáp mang theo sợ hãi như kéo hồn cô nhập trở về với xác. Charlotte một lần nữa mở bừng hai con mắt mệt mỏi ngập tràn tơ máu của mình mà bật dậy. Đến giờ phút này thì bao nhiêu sự điềm tĩnh, uy quyền của một nữ đại công tước đều bị cô tàn nhẫn vứt hết sang một bên.

Charlotte mang bộ dạng như kẻ bị thiếu nợ hùng hùng hổ hổ tiến về phía cửa phòng, rốt cục là kẻ nào chán sống đến vậy mà dám phá đám giấc ngủ của cô.

"Rầm!" một tiếng, cánh cửa phòng được mở bật tung một cách đầy giận dữ. Xuất hiện trước mắt kẻ bên ngoài chính là một ma nữ váy trắng đầu tóc rũ rượi, trợ trừng hai cặp mắt gấu trúc của mình mà ngước xuống nhìn đầy giữ tợn.

"Có chuyện gì?" Âm thanh lạnh lẽo của Charlotte bất ngờ cất lên kèm theo sự hỗ trợ của sấm chớp bên ngoài cửa sổ trực tiếp gây ám ảnh nặng nề với đứa trẻ trước mắt.

"Oaaa..." Charles bé nhỏ ôm chặt gối òa khóc đầy kinh hoàng khi bị dáng vẻ của đại công tước dọa sợ.

Nghe thấy tiếng khóc, Charlotte như bừng tỉnh vội vén lại đám tóc lòa xòa trước mắt mà nhìn kẻ vừa đến quấy nhiễu kia, cô vội vàng bật đèn trong phòng rồi lúng túng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt thằng bé.

"Charles! Sao giờ này em lại ở đây? Ta không có ý dọa sợ em như vậy, ngoan nít đi nào."

"Hu...hu...Em sợ sấm không ngủ được...Em không biết phải làm sao hu hu..."

Thằng bé khóc nấc lên mà nói, bộ dạng tủi thân vô cùng đáng thương, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng ban nãy. Phòng của Charlotte và thằng bé được sắp xếp ở trên tầng ba của khu chính, đây là tầng hoạt động biệt lập của gia chủ nên khá hạn chế người qua lại, vào buổi tối hầu như sẽ không có người, nếu cần gì chỉ cần rung chuông gọi người hầu tới. Thằng bé chẳng nhẽ không gọi được người nên chạy qua đây sao?

Cô quên mất nó mới chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, nửa đêm phải nghe tiếng sấm chớp lớn như vậy lại còn ngủ một mình trong căn phòng rộng gần bằng nửa cái sân bóng thì sao có thể chịu nổi. Đáng nhẽ phải tìm một người hầu canh ngủ cùng, chắc này mai nên suy xét chuyện này một chút mà ra lệnh cho Olwen.

"Điện hạ, ngài có thể cho em ngủ cùng bên trong được không ạ? Em hứa là sẽ không làm ồn, sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế sô pha thôi ạ." Charles đem đôi mắt long lanh ậng nước, rụt rè cầu xin cô.

Nhìn thẳng bé không hiểu sao Charlotte bất chợt lại nhớ đến một người bạn nhỏ ở kiếp trước của mình mà mềm lòng. Cậu ta cũng rất giống Charles sấm chớp lớn đều không thể ngủ được, dù cho phòng ngủ tập thể của viện mồ côi có rất nhiều người, nhưng cậu ta vẫn nhất định dính vào cô bằng được mới chịu đi ngủ.

"Vào đi." Charlotte miễn cưỡng gật đầu đồng ý với cậu dù bản thân rất không quen lúc ngủ có thêm người xuất hiện trong phòng mình.

Nhưng cô mệt lắm rồi! Không có khả năng lại chạy đi tìm người hầu đến chông trừng thằng nhóc này ngủ.

Charles nhận được được sự đồng ý của đại công tước rụt rè bước vào phòng riêng của người. Căn phòng ngủ rộng lớn đầy hoa lệ trước mắt gần như đồng thiết kế với toàn bộ phong cách của lâu đài, đều là tông màu tối lạnh lẽo với hoa văn chạm khắc bằng vàng hoặc gắn đá quý. Dưới ánh đèn pha lê diễm lệ, lâu đài cổ này cũng đủ toát lên đầy vẻ uy quyền ngạo nghễ không hề thua kém cung điện hoàng gia.

Nhưng trong mắt Charlotte thì nó thật cô đơn và lạnh lẽo, hệt như cái tính cách vô tâm vô cảm của những người mang trong mình dòng máu của gia tộc Cullen. Nếu không phải vì muốn thể hiện sự trưởng thành của bản thân, Charlotte cũng sẽ không lựa chọn ở một nơi tối tăm lạnh lẽo như vậy. Cô thích những căn phòng ngập nắng ban mai ở khu vườn phía đông hơn, không khí trong lành, ấm áp tốt đẹp hơn ở khu nhà chính xa hoa áp lực này, đó cũng chính là nơi mà mẹ cô đã ở trước khi chết. Khi cha cô còn sống, ông ta chưa từng cho phép ai bén mảng tới đó, giờ charlotte cũng nên sửa chữa lại tòa nhà một chút nhỉ?

Charlotte bất giác lại suy nghĩ, lúc đóng cửa phòng trở vào thì mới thấy Charles đang đứng bất động trước chiếc ghế sô pha chất chồng đống giấy tờ của mình. Cuối cùng cô vẫn phải để thằng bé ngủ trên giường, so với việc phải mở mắt thêm mười phút nữa dọn hết đống kia thì nhường thằng bé một góc nhỏ trên chiếc giường rộng lớn của mình vẫn dễ dàng hơn.

"Đại công tước em có thể..." Charles rụt rè nằm một góc, ngại ngùng muốn đổi chỗ ngủ vì sợ bản thân sẽ làm phiền đến cô.

"Ngủ! Không thì về phòng." Charlotte nhắm chặt mắt, mệt mỏi ra mệnh lệnh cuối cùng, sự tỉnh táo của cô sắp không thể trụ nổi nữa rồi.

Cậu cũng rất ngoan ngoãn không dám làm phiền mà đắp chăn nhắm mắt theo.

Yên ổn rồi!

Ngủ thôi.

Kể từ giờ trời có sập xuống Charlotte cũng mặc kệ, hy vọng thằng bé an ổn nắm chỗ đó đến sáng không quấy nhiêu đến cô.