"Kính thưa điện hạ, toàn bộ người trong lâu đài đều đã được tập trung lại ở sảnh lớn rồi ạ."Một nam hầu trẻ tuổi xuất hiện bẩm báo với nữ đại công tước về việc đã thự hiện xong mệnh lệnh của ngài.
Charlotte bình thản phầy tay cho hắn lui ra trước rồi nhìn lại Charles đã chỉnh chu trước mắt thêm một lần nữa. Có lẽ quyết định này của cô sẽ đúng, dù sao cũng chẳng thể dừng lại được nữa rồi!
Đại công tước khẽ cúi người xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu, cẩn thận đem căn dặn một số lời trước khi dẫn Charles đi cùng mình:
"Lát nữa ta sẽ công bố thân phận của cậu trước bộ người trong lâu đài, từ ngày hôm nay trở đi cậu sẽ sống dưới thân phận em trai ta ở đây. Vậy nên hình ảnh đứa trẻ đáng thương của mấy ngày trước đó toàn bộ đều không còn là cậu, dù ai có nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ gì hay nói những lời không hay về xuất thân thì cũng đừng nhẫn nhịn hay dấu giếm gì cả. Đừng quên rằng người chống lưng cho cậu chính là người quyền lực nhất công quốc Louvremont này. Charles Cullen, Cậu mang trong mình dòng máu cao quý hơn bất kỳ ai hết!"
"Vâng ạ!" Charles ngước nhìn lên cô với ánh mắt tin tưởng.
Tuy trong lòng Charles vẫn còn có chút khó tin bởi hành động này, nhưng cậu sẽ trở thành thứ cô muốn dù có là gì đi chăng nữa. Điều duy nhất cậu có được cũng do chính đại công tước đã cho chứ không phải bất kỳ người nào khác. Charles dù không thể biết sự quan tâm đó là thật hay giả, nhưng chỉ cần cô vẫn luôn đối xử với cậu như vậy, cậu cũng sẽ không thay đổi.
Charlotte mỉm cười rồi dẫn thằng bé đi tới sảnh lớn cùng mình, bước đầu tiên nuôi dưỡng đại công tước phản điện bắt đầu.
...
"Chúng thần xin kính chào trước đại công tước điện hạ!"
Toàn bộ người hầu có mặt trong dinh thự đồng loạt cúi đầu hành lễ khi bóng dáng cao quý thuộc chủ nhân của lâu đài Valerie xuất hiện. Charlotte quyền lực hiên ngang đứng bên trên nhìn xuống bọn họ, bên cạnh ngài không ai khác chính là đội trưởng đội hộ vệ của công quốc - thiếu tướng Ethan Cullen. Ngoài ra còn có sự xuất hiện đắc biệt khác bên cạnh đại công tước, một bóng hình bé nhỏ của trẻ con luôn lấp ló sau lưng ngài ấy khiến người khác không khỏi tò mò rằng từ bao giờ trong lâu đài lại có một đứa trẻ quý tộc nhỏ tuổi như vậy?
Đại công tước hạ lệnh triệu tập lớn như vậy hắn hẳn là chuyện vô cùng quan trọng, chẳng nhẽ là liên quan đến đứa trẻ này.
"Đứng lên hết đi!" Charlotte lạnh nhạt hạ lệnh, khẽ cúi đầu hướng ánh mắt ra hiệu để Charles tự bước lên đằng trước.
Charles ban đầu vẫn còn chút e ngại trước sự xuất hiện của nhiều người như vậy, nhưng khi nhớ lại lời nhắc nhở trước khi tới đây của đại công tước cậu vẫn quyết định xuất hiện một cách danh chính ngôn thuận trước mặt tất cả bọn họ mà không còn núp sau lưng bất kỳ ai nữa. Charles đã không còn là đứa bé sao chổi mới bước vào lâu đài vài ngày nào nữa rồi, cậu là Charles Cullen, em trai duy nhất của nữ đại công tước Charlotte Cullen đang trị vì phương Bắc.
"Ngày hôm nay ta triệu tập mọi người ở đây là vì muốn công bố một chuyện quan trọng, một sự thay đổi lớn của lâu đài. Từ giờ trở đi, ngoài ta ra các ngươi sẽ có thêm một vị chủ nhân mới chính là thiếu gia Charles Cullen, hậu duệ thứ hai thuộc dòng chính gia tộc Cullen, đồng thời cũng chính là em trai ruột của ta. Ta hy vọng tất cả các ngươi đều phải hết mực kính trọng, đối xử tận tụy đối với mọi yêu cầu của cậu ấy như một chủ nhân thực thụ của các ngươi. Và trước khi chọn thời cơ thích hợp để công bố thân phân của Charles ra bên ngoài, nếu có kẻ nào dám nhiều lời bàn tán về xuất thân hay bất kỳ điều gì không hay liên quan đến tiểu thiếu gia. Hình phạt lớn nhất chính là cắt lưỡi và bị trục xuất khỏi công quốc, ta hy vọng tất cả đều sẽ nhớ rõ. Giờ thì hãy ra mắt trước tiểu thiếu gia của gia đình đại công tước xứ Louvremont."
Charlotte cao giọng tuyên bố trước tất cả mọi người, đồng thời cũng buông ra lời cảnh tỉnh cho toàn bộ những kẻ đang có ý định lắm lời mà tuôn tin đồn ra bên ngoài trước sự xuất hiện bất ngờ của tiểu chủ mới. Cô phải ngăn cản mọi thứ ngay từ lúc chuẩn bị bắt đầu cho việc để thằng bé ra mắt trong giới quý tộc. Đại công tước không muốn Charles sẽ bị đám thân thích kia tìm đến và tiêm vào đầu cậu những mưu mô dơ bẩn đen tối của gia tộc trước khi Charles đủ nhận thức được mọi việc. Cô sẽ giám sát chặt chẽ hơn mọi hoạt động của lâu đài cũng như người hầu sẽ được chỉ định hầu hạ thằng bé.
"Chúng thần xin kính chào tiểu thiếu gia Charles!"
...
"Điện hạ, người thật sự muốn nuôi dưỡng cậu ta sao, đứa trẻ đó không hề yếu ớt vô hại như người nghĩ đâu ạ. Trên người nó còn mang theo cả hung khí, nếu lúc đó không phải người đến kịp thời, thì không biết chừng kẻ gặp tai họa thực sự là nữ hầu đó chứ không phải cậu ta đâu ạ."
Ethan chẳng mấy vui vẻ trước quyết định này của đại công tước, đừng nói đến việc thân phận của cậu ta tương lai đã đủ để gây nguy hiểm đến ngài ấy, hiện tại hành vi của Charles cũng đã đủ gây hại cho đại công tước rồi. Để một kẻ lai lịch không rõ ràng như vậy bên cạnh ngài ấy, cậu một chút cũng không thể yên tâm.
Charlotte biết rõ Ethan không hề lo lắng thái quá, đứa trẻ đó thực sự quá tinh ranh và nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều. Nói đến khả năng che giấu cảm xúc của Charles e rằng cô cũng khó lòng sánh nổi. Đại công tước không không phải mắt mù mà không nhìn thấy những hành vi đó của thằng bé. Nhưng đồng thời trong dáng vẻ nguy hiểm đó cô cũng đã nhìn thấy được sự thay đổi trong ánh mắt sạch sẽ kia khi mình đối xử tốt với cậu. Tất cả mọi người đều nên có một cơ hội, giống như cơ hội cô đã từng chao cho Ethan.
Charlotte tin tưởng điều đó là đúng đắn.
Ra tay với một đứa trẻ như vậy cô sẽ thực sự cảm thấy tội lỗi.
"Đừng khắt khe quá như vậy chứ Ethan, ngươi cũng hiểu rõ gia tộc Cullen của chúng ta có bao giờ sinh ra kẻ bình thường đâu. Đừng quên rằng năm mười một tuổi ta đã ghê gớm đến mức nào rồi." Đại công tước cố gắng bào chữa thay cho Charles, cô cũng không muốn thuộc hạ thân cận nhất của mình lại có một cái nhìn phiến diện như vậy với quyết định của mình.
"Hoàn cảnh trưởng thành của hai người là vô cùng khác, điện hạ không thể đánh đồng như vậy được. Hơn nữa mẹ ruột của cậu ta lại là một nữ phù thủy từng bị cố đại công tước đổi khỏi lâu đài. Để cho một người đàn bà như vậy nuôi dạy một đứa trẻ, cho dù ban đầu cậu ta có là một trang giấy trắng nhưng hiện tại cũng không biết đã bị thù hận của bà ta bôi đen đến mức nào đâu ạ."
Lần đầu tiên Ethan dữ thái độ phản đối một quyết định của cô cương quyết đến vậy, lòng trung thành của cậu ấy mạnh mẽ đến lỗi sẽ ngăn cản cô trước bất kỳ nguy hiểm gì dù nó còn chưa kịp xảy ra. Nữ đại công tước tuy rằng rất cảm động mà không trách phát trước sự vô lễ này của cậu ấy, nhưng cũng sẽ không tùy tiện nghe theo. Ethan căn bản không biết rằng ngay từ lúc đẻ ra cô đã phải sống với nguy hiểm luôn rình rập rồi, sao có thể dễ dàng tránh được như vậy.
Charlotte không muốn tiếp tục đôi co vấn đề này nữa, thời gian sẽ chứng minh tất cả, mọi quyết định của cô luôn luôn đúng. Cô không tin rằng Ethan có thể chấp nhận cô mà lại không chấp nhận nổi Charles, suy cho cùng hồi bé cô còn ghê gớm hơn thằng bé đó rất nhiều.
"Đừng vơ đũa cả nắm như vậy chứ ngài đội trưởng, để nữ phù thủy nào đó biết được, cậu lại không sống được yên ổn mấy ngày đâu."
Charlotte cố lảng tránh đi vấn đề gay gắt này bằng cách nhắc đến người bạn duy nhất của Ethan lúc mới vào lâu đài. Một đứa trẻ khác mà cô đã mua từ chợ nô ɭệ cùng lúc với cậu ta. Nữ phù thủy với niềm đam mê trở thành bác sĩ cứu người - Senila Cullen.
"Điện hạ đừng nhắc đến người phụ nữ vô tình đó, cô ta thì cũng có tốt đẹp hơn người bình thường là bao."
Thật hiếm khi mới thấy được dáng vẻ tức giận trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt kia của cậu. Miệng nói một đằng nhưng đầu lại nghĩ một nẻo, nhớ người ta đến chết còn bày đặt ghét bỏ.
Cô cũng đã trở thành chủ nhân của phương Bắc rồi, Senila chắc cũng không cần phải lang bạt bên ngoài che dấu đi thân phận của mình nữa. Charlotte chắc cũng nên sớm gửi thư để cô ấy trở về thôi.
"Chỉ được cái mạnh miệng, thấy người ta gặp chuyện thì lo đến sốt vó cả lên, rốt cuộc là kẻ nào liều mình đến nỗi mặc kệ lời của ta lao lên cả giàn thiêu để cứu người lúc trước vậy hả..."
"Chủ nhân!" Ethan vội vã chặn lại miệng của đại công tước mà loạn hết cả xưng hô, cái mặt lạnh đó tùy đang cau mày đầy khó chịu nhưng hai cái tai đỏ bừng xấu hổ kia đã sớm phản bội cậu ta rồi.
Đó là lần thiếu suy nghĩ duy nhất trong đời của Ethan, cậu suýt chút nữa phá hỏng cả kế hoạch của điện hạ khi đang cố cứu Senila trước khi cô ấy bị thiêu sống trước toàn bộ người dân của phương Bắc. Cố đại công tước khá ghét phù thủy, thậm chí là vô cùng bài xích trước sự hiện diện của họ ở công quốc bởi vậy đã ra lệnh thiêu sống Senila khi cô ấy là con gái của phù thủy.
"Lại nữa rồi Ethan Cullen! Mỗi lần lúng túng lại gọi sai hết cả, ngươi đâu còn là nô ɭệ nữa đâu hả đội trưởng đội hộ vệ của ta.”
Charlotte đứng lại mỉm cười nhìn cậu, cô cảm thấy Ethan của hiện tại rất tốt, sự trung thành của cậu chính là minh chứng cho sự đúng đắn của cô khi đưa ra quyết định của mình. Charles tương lai cũng sẽ như vậy, thằng bé sẽ trở lên tốt đẹp và xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.