Trả Em Tự Do

Chương 5: Gặp mặt

Câu nói của bố cậu khiến cậu hoảng hốt,bao nhiêu năm nay cậu đã vô cùng cố gắng.Cậu cố gắng học tập để đỗ vào trường đại học danh giá,luôn chiều theo ý của cha mẹ cậu,luôn coi trọng giai đình duy nhất này nhưng tiếc thay mọi sự nỗ lực của cậu đều không mang lại được kết quả tốt đẹp.Cậu run rẩy,từng bước đi về phía cha,nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt cậu.Tay cậu nắm chạt lấy vạt áo của người cha kéo mạnh.

-“Cha, con vẫn còn muốn học đại học, nhưng sao cha nhẫn tâm đến vậy,sao lại muốn bán con đi”.

-“Mày có mang lại tốt đẹp cho gia đình không,nếu không thì đừng lên tiếng.” Người cha vừa nói từ từ nhâm nhi rươụ điềm tĩnh.

-“Thằng em mày tuy kém một tuổi nhưng đã có rất nhiều công ty báo chí tìm đến,nó tuy nhỏ con nhưng bản thân nó có sắc đẹp,nó sẽ là minh tinh nổi tiếng.Vậy mày nói xem,mày được gì nào.” Bà mẹ vừa nói vừa đứng dậy đi về phía cậu con út.

Giờ phút này cậu đã thực sự tuyệt vọng,nào ngờ có gia đình nào lại phân biệt đối xử thậm tệ như vậy.Cậu tức giận đi ra phía cậu em út,cậu túm cổ áo vừa khóc vừa gào:

-“Mày đã làm gì cha mẹ thế hả?Tại sao họ lại làm thế với tao,nói xem nào.”

Cậu khóc nấc lên cảm giác không còn sức lực,cha cậu thấy vậy không những kéo cậu ra mà còn cầm chai rượu đập vào đầu cậu.Cả ngày hôm nay cậu đã vô cùng mệt mỏi,không những bị nhập viện do bọn chúng,bị trấn thương do tên bạn trai gây ra,giờ đây đến cả gia đình cậu còn muốn bán cậu.Cậu cảm thấy cuộc đời mình thật vô vị.

-“Thằng khốn kiếp,mày vừa vừa phải phải thôi,trong gia đình này sẽ không ai đón tiếp mày,lần này tao bán,nếu có lần nào được về thì đừng mò mặt về đây,nhà này không dành cho mày.”

-“Nhưng con vẫn là con của cha mẹ mà,sao hai người có thể....”

-“Nhưng mày đã từng gϊếŧ người,một người trong nhà,khiến cho cả gia đình cảm thấy căm ghét mày,mày nên hiểu điều ấy.”

Nghe xong câu nói,bỗng cậu im bặt,ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn cha cậu bằng ánh mắt hoang mang.

-“Con....đã từng gϊếŧ người?”

Cha cậu nhìn cậu nhưng không nói gì,một lúc lâu sau mới quay đi vào trong nhà,mặc cho cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng cậu muốn biết được sự thật.Có vẻ như gia đình đang giấu cậu điều gì đó

Cuối cùng,không chịu được áp lực từ gia đình cậu quyết định đồng ý với ý kiến của cha,quyết định bán mình cho họ.

Bỗng có một tiếng còi xe vang lên,tiếng to tới mức khiến cho cậu cảm thấy ing tai.Quay mặt về hướng âm thanh thì đèn xe bật khiến cậu suýt chút tưởng mình bị đâm.Thấy xe dừng lại cậu mới vội vàng đứng dậy,cậu chạy vội vào trong nhà,lúc này có 3 người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào trong nhà

-“Chúng tôi đến để lấy người”.

Cha cậu không nói gì trực tiếp đấy về phía bọn chúng,cậu không kịp phản ứng đã bị bọn chúng kéo ra ngoài,tổng người vào phía sau xe.

Không khí trong xe ngột ngạt đến khó chịu,cậu chỉ cố gắng chịu đựng cho qua ,trong xe còn ngột ngạt mùi khói thuốc.Cậu không chịu được đã ho rất nhiều nhưng dù vậy cũng chả ai quan tâm,bọn họ chỉ thích làm những gì họ thích mặc cậu ho đến khàn cổ.

Sau thời gian khổ sở bên trong xe thì cậu đã đến nơi.Bước xuống xe,cảnh trước mắt đã đập vào mắt cậu.Lần đầu trong đời cậu thấy được một căn nhà xa hoa,to lớn đến vậy,không gian rộng lớp với một dãy dài là hoa hồng trắng.Căn nhà to lớn như một bảo tàng cậu từng đi trước đây.Cậu vốn định nán lại để chiêm ngưỡng nhưng mục đích của cậu đến đây không phải điều này mà là trả nợ.

Bọn chúng lôi cậu vào bên trong.Nhưng đột ngột thả cậu ngay trước cửa.

-“Tự vào trong đi,nhiệm vụ của bọn tôi đã xong.”

Cậu cũng chỉ đồng ý với bọn họ,từ từ mở cánh cửa vừa to vừa nặng này và bước vào trong

Không gian bên trong còn khiến cậu choáng ngợp hơn,bên trong căn nhà như một lâu đài mà cậu từng thấy trên phim,vô cùng tinh tế tráng lệ.

Rồi một câu hỏi khiến cậu giật mình.

-“Cậu đến đây trả nợ cho cha cậu?”Một người đàn ông với bộ trang phục chỉnh tề bước ra.

Hình như đó quản gia trong ngôi nhà này.Không thấy nguy hiểm nên cậu chỉ gật đầu nhẹ lại .

-“Được rồi để tôi dẫn cậu đến phòng ông chủ.”

Ông ta có vẻ đã làm việc khá lâu,đến cả việc trả nợ ông còn nhớ từng khuôn mặt.Nhìn ông ta khá già nhưng dáng người thì khiến người khác tưởng như ông vẫn còn đang tuổi 45.

Rồi ông đột ngột dừng lại tại một căn phòng,cánh cửa của căn phòng cũng không thưa kém gì ở ngoài cửa chính

-“Mời cậu vào,ông chủ đang đợi.”

Tiếp tục mở cánh cửa,nhưng lần này thật khác,cảm giác không còn bĩnh tĩnh khi mới đầu vào đây.

Và đúng như dự đoán của mình,ông chủ đó chính là anh.Khoảng khắc cậu mở cửa,anh vốn không có ý định lộ mặt nhưng khi biết rằng đó là cậu,anh từ từ quay ghế lại chính giữa,đối mặt với cậu.Hai con người với hai cặp mắt đang nhìn thẳng vào nhau,cậu sợ hãi lùi lại.Cậu định chạy ra ngoài nhưng tay cửa đã bị khóa bên ngoài.

-“Sao anh cho người khóa cửa lại,chỉ là cuộc trò chuyện giữa chủ nợ và người trả nợ,cần đến thế không?”

-“Cần chứ,cậu chạy trốn thì sao?”

Cậu không nói gì chỉ đành quay lại chỗ ngồi và tiếp tục cuộc thương lượng này.Bỗng anh lôi ra bức thư lúc rời đi của mình,cậu câm nín,lại tiếp tục chỉ nhìn chằm chằm vào anh .

-“Cậu biết tờ giấy này đúng không?”Anh hỏi cậu.

-“Không,tôi không biết.”

Do hôm nay có chút việc nên viết hơi ngắn với nhạt,thông cảm nha.