Trả Em Tự Do

Chương 4: Buông bỏ

Sau cú ngã đầy đau điếng ấy cậu đã bị chấn thương vùng đầu,máu chảy dọc trên khuôn mặt,cậu sợ hãi đưa tay lên lau mặt mình,cả bàn tay của cậu dính be bét máu trên đầu.

-“Cái gì đây,máu? Cái quái”.

Cảm giác vô cùng đau phía trên đầu nhưng sự thật còn khiến cậu đau lòng hơn,mặc cho cậu xảy ra chuyện gì,hay việc bị chảy máu trên đầu anh vẫn quyết đứng về cô ta.Anh dùng bản thân của mình để bảo vệ cô ta,còn cậu bị anh ta đẩy ra khá mạnh dẫn đến sự việc này.

Cậu quyết không phục,vội vàng nhìn quanh nhà,thấy được một chai rượu đang uống dở của anh từ lâu.Không kịp suy nghĩ anh cầm ngày chai rượu lao về phía anh và đập vào chính giữa đầu anh.Anh lúc này vẫn chưa kịp phản ứng đã bị cậu giáng ngay một đòn đau vào đầu,máu từ trên đầu cũng bắt đầu chảy xuống.Cú đập khá đâu khiến anh tức lên quát lớn:

-“Em làm cái đ*o gì thế?Khốn nạn”

Thấy mọi chuyện dần trở nên tệ hơn,cô tình nhân trở mặt,vội vàng đứng dậy.

-“À...ừm,xin phép tôi về trước,tôi có việc rồi.Hai người tự xử lí nhau đi nhá.Tôi xin phép về trước.”

Cô ta vội đeo giày vội chạy ra khỏi cửa.Căn nhà bấy giờ chỉ còn anh và cậu,không gian lúc này cũng trở nên trầm lặng hơn.

Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh trở lại,nhìn anh đang dõi mắt ra ngoài cửa.Hình như anh đang tiếc nuối khi biết cô ta bỏ về.

-“Anh tiếc cái gì?Cô ta hả? Thích thì níu lại đi ”

Thấy cậu vẫn thản nhiên nói chuyện,quá tức giận ra thẳng tay lao ra bóp cổ cậu.Sự tức giận của anh đã thực sự bùng nổ,sức lực của anh dồn cả vào hai cánh tay,dùng sức mình bóp thật mạnh.Cậu chưa kịp phản kháng đã bị nghẹt thở,tình thế quá bất ngờ khiến cậu cảm giác như sắp chết.Cả người cậu bây giờ giãy dụa không ngừng,muốn kêu lên cầu cứu nhưng đều vô ích.

Cậu bị nghẹt thở bỗng không còn chịu đựng được nữa,cậu đã ngất.

-“Này tên kia,tỉnh dậy đi,vừa chẳng phải còn xung sức lắm sao,sao giờ lại ngất ra đấy.dậy ngay cho tôi”.

Thấy cậu không đáp,anh tức giận quật ngay thân thể cậu xuống dưới sàn nhà.

Anh vốn định để cho cậu nằm luôn tại chỗ đó nhưng hôm nay cậu mới xuất viện nên đành mang vào phòng.

Cậu bất chợt tỉnh lại,cậu thở gấp,nhìn vào đồng hồ,đã hơn 3 tiếng kể tự khi cậu ngất tới giờ.Sờ lên cổ mình,cậu cảm thấy đau rát,trên cổ còn lưu lại dấu móng tay của anh.Cậu bỗng rùng mình.Sờ lên trán mình cậu thấy vẫn vết máu đấy,anh chưa hề rửa cho cậu,chỉ vất tạm cậu trong phòng mặc cho cậu tình giấc anh cũng chẳng quan tâm.

Cậu khe khẽ ra khỏi phòng,căn phòng lại một lần nữa tĩnh lặng như ban đầu,vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu.Lần này cậu đã tin lời cô bạn,cậu biết rằng cuộc tình này cũng đã nên tới hồi kết,nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn hậu quả sẽ không lường trước.Cậu giờ đây cũng đã dần nhận ra anh không còn thích cậu như trước nữa,có vẻ như anh đã hết yêu cậu rồi.

-“Thôi thì....bỏ...”.Cậu suy nghĩ nhanh gọn nhưng hình như ánh mắt có chút buồn.

Lặng lẽ quay lại phòng,cậu nhẹ nhàng mang quần áo và các vật dụng của cậu cậu cho vào một chiếc túi to.Bây giờ cậu đã quyết định rồi cậu sẽ rời khỏi căn nhà này,quyết sống một cuộc sống mới,không dây dưa vào vấn đề tình cảm.Khi chuẩn bị hành lí để rời khỏi cậu cũng không quên viết một bức thư chia thay đồng thời sẽ rời khỏi căn nhà cho anh.

Vừa bước chạy ra khỏi của cậu vui sướиɠ vì cảm giác như buông bỏ được mọi thứ,giờ cậu cảm thấy vô cùng khuây khỏa nên muốn mời cô bạn đi ăn.

-“Đi ăn nha,chỗ cũ “.

Anh vui sướиɠ tới nỗi cúp ngay điện thoại,phóng ngay ra điểm hẹn.Nhưng chưa đi bược mấy bước,điện thoại cậu bỗng vang lên.Đó là cha cậu.

-“Chào cha,cha có khỏe.....”.

Cậu chưa nói hết câu,bên kia đã vang lên một tiếng âm thanh vô cùng khó chịu,nó như khiến cậu cảm thấy chói tai.

-“Thằng con bất hiếu,mày về ngay nhà cho tao,đừng để tao phải nổi giận vì chuyện này”.

Cậu chưa kịp hỏi mọi chuyện,cha cậu đã cúp máy,chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời cha.Cậu vội gọi cho cô bạn để tạm hoãn bữa ăn,giờ cậu phải về nhà.

Cậu bắt xe nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng không vui, hạnh phúc vì đã thoát khỏi anh nhưng đây cũng là lần đầu tiên cha cậu kêu cậu về nhà nên cậu thấy lạ lùng.

Trôi qua 2 tiếng đi trên ô tô,cuối cùng cũng đã đến nhà cậu.Cậu chạy vội vào nhà.Mở cửa vào,trong nhà có đủ ba người cha mẹ cậu và một người em trai

Cha cậu thấy cậu lập tức túm cổ lôi cậu vào nhà,không nói không rằng người cha cho cậu một phát đấm đau điếng.Cha cậu bắt đầu bung lời chửi rủa vào phía cậu.

-“Thằng chó đẻ,thằng gay ghê tởm,tao không ngờ có một ngày mày lại như này,tao cho mày tiền ăn học để giờ m lên đại học lại thành bộ dạng kinh tởm như vậy hả,thằng nhãi con,cút ngay vào phòng cho tao”.

Vẫn như thói quen ngày xưa,cậu vẫn chạy vào phòng như hồi còn nhỏ,nhưng lần này cậu không khóc.Cha cậu sau chuyện này vẫn chưa hả giận,tiếp tục thêm dầu vào lửa,vẫn tiếp tục chửi không thôi và cậu tất nhiên vẫn trốn trong căn phòng đó để tránh bị đánh.

Điện thoại của cha bỗng chốc bất chợt vang lên,cha cậu nói chuyện với khuôn mặt vô cùng sốt ruột,lắp ba lắp bắp mới được hoàng chỉnh một câu,chân tay cũng không ngừng run lên.Mẹ và cậu em trai bên cạnh vẫn không quan tâm,người vẫn mải sơn móng tay,người mải đọc sách.

Cha cậu cúp máy bỗng chầm chậm ngồi xuống ghế sofa,chầm ngâm ngước mắt lên trần nhà lúc lâu .

-“Bọn chúng nói có thể trả bằng người bằng cách bán người cho chúng.”

-“Bán thằng đầu đi”.Bà mẹ vẫn tiếp tục sơn móng nói bằng giọng điệu lạnh lùng.

Cha cậu gọi cậu ra ngoài.

-“Thằng kia ra đây”.

Cậu e dè đi ra ngoài,cảm giác như sắp có chuyện xấu xảy ra.

-“Thôi học đại học đi,cha bán mày cho chủ nợ rồi,lo mà sắp xếp”.Cha cậu nói.