Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 72: Sát Thủ Quay Đầu Làm… Bếp (36)

Lập Thiên đang nằm ngủ ngon lành trong thái y viện lại bị một người đi tới vỗ thật mạnh vào vết thương trên ngực hắn.

Tiếng kêu của Lập Thiên lập tức vang vọng cả căn phòng.

"Bớt giả bộ lại, Diêu Miên không có ở đây đâu."

Nhận ra giọng nói của Liễu Yên nên hắn cũng không la hét nữa.

"Huynh không về chuẩn bị cho đám tang của mình đi à?"

Bây giờ Chính Tử Khanh đã lên ngôi vua, nên thân phận của Liễu Yên đã có thể biến mất được rồi.

"Ta đến xem thử vết thương của ngươi có làm chết nổi con người ngu ngốc như ngươi hay không? Lại dám lấy thân mình ra đỡ đến hai nhát kiếm. Nghe nói nếu Diêu Miên không đến kịp thì tim của ngươi đã có một cái lỗ rồi?"

"Haha… không phải vẫn còn nguyên si sao?"

Liễu Yên lắc đầu ngán ngẩm, tên này vì muốn lấy chút thương xót từ thiếu nữ kia, khiến cho nàng ta xích mích với Tử Khanh, lại tiện thể khiến cho tứ ca càng thêm tội lỗi với hắn khi biết sự thật nên mới đứng yên chịu đòn như vậy.

Cái hắn muốn chính là khiến cho hai người đó không thể đến với nhau.

"Lập Thiên, trước giờ ngươi giả vờ ngốc với ta luôn đúng không?"

Hắn rõ ràng là một con cáo già thì có.

"Có lẽ, dù sao ta cũng là nhi tử của hai người kia mà. Dòng máu mưu mô chắc là cũng chảy một ít nhỉ?"

"Thôi, ta đến xem thấy ngươi vẫn sống nhăn răng là tốt rôi. Ta về chuẩn bị cho hậu sự của mình đây."

"Từ từ đã…"

Lập Thiên ngăn lại bước đi của Liễu Yên, hắn nghe thấy giọng nói chân thân của người phía sau.

"Liễu ca, đệ rất cảm ơn huynh."

Liễu Yên giơ tay lắc lắc, lại tiếp tục bước đi của mình. Trong cuộc sống thiếu thời nhàm chán của Liễu Yên, nếu như không có Lập Thiên, chắc hắn đã không thể trụ nổi đến bây giờ.

Sau đó, tin tức Liễu Yên qua đời vì bệnh tật truyền tới, ngay cả gia chủ Liễu tướng quân cũng biến mất không tung tích.

Tân hoàng Chính Tử Khanh lên ngôi trong sự hân hoan chào đón của dân chúng. Thừa tướng vì tuổi già sức yếu xin cáo quan về quê, người thay thế ông là Trương Dư, phụ thân của hoàng hậu vừa mới đăng vị.

Còn bát hoàng tử và những vị công chúa chưa thành gia lập thất được ban cho phủ đệ, rời khỏi hoàng cung. Riêng Lập Thiên được phong tước hiệu Thiên vương, ban cho phủ đệ lớn nhất kinh thành.

Mà cái vị Thiên Vương này lại đang ở Thần Tiên Lâu làm nũng để được ăn món ăn gì đó.

"Ta đã bảo là khi nào vết thương ngươi lành sẽ làm, ngươi còn nói một câu nữa, ta lập tức khâu miệng ngươi lại."

Lập Thiên ngậm miệng lại trong ánh mắt sát khí đằng đằng của Thập Nhất, ngoan ngoãn ăn cháo loãng.

Sau khi ăn xong, lại cởϊ áσ cho Thập Nhất nhìn vết thương.

"Tại sao vết thương của ngươi lại lâu lành đến như vậy hả?"

"Chắc là do da ta độc thịt?"

Thập Nhất bực bội xức thuốc rồi băng lại vết thương cho Lập Thiên, cảm thấy hối hận vì một câu nói ngày đó mà giờ cô phải chăm sóc tên này cả tháng trời.

Đợi khi thân ảnh thiếu nữ vừa rời khỏi, Lập Thiên lập tức cởϊ áσ, mở băng vết thương ra, hắn dùng nước trà đổ lên vết thương, dường như là để tẩy đi số thuốc mà Thập Nhất đã bôi.

"Ha… bảo sao mà vết thương của ngươi mãi cũng không khỏi được."

Giọng nói của thiếu nữ vang lên làm tách trà trong tay hắn rơi xuống, chết chắc rồi.

Lập Thiên cứ thế bị đá ra khỏi Thần Tiên lâu một cách không thương tiếc.

Tại vì nếu không có vết thương này thì cô sẽ không chịu quan tâm đến hắn mà.

Lập Thiên gãi đầu xoay người rời khỏi đó, ngày mai quay lại xin lỗi nàng vậy.

Trên đường về, hắn bắt gặp gương mặt quen thuộc đang đi ở phía đối diện. Người mà đã rất lâu rồi hắn không gặp mặt.

Tứ ca… à không… là đường kim hoàng thượng.

"Lập Thiên, nói chuyện chút nhé?"

Hai người ngồi trong một phòng tửu lâu riêng biệt, không khí có chút ngại ngùng và im ắng. Kể từ cái ngày ở tẩm cung đó, Lập Thiên chưa một lần đối diện trực tiếp với Tử Khanh như vậy.

"Mẫu phi vẫn khỏe chứ?"

"Bà ấy khỏe, dạo này còn bắt đầu đi giao lưu cùng những phu nhân khác nữa."

Có lẽ mẫu phi đã chịu buông bỏ những chuyện trước đây, bây giờ Lập Thiên mới có thể trông thấy hình ảnh một người mẫu thân đúng nghĩa từ trên người bà.

Nhưng cũng vì vậy nên dạo này hắn hơi bị đau đầu về việc thành gia của mình.

"Đệ cũng không còn nhỏ nữa. Bà ấy lo cũng phải."

"Đệ biết mà."

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Trước đây hai người gặp nhau luôn có rất nhiều chuyện trên trời dưới đất để nói nhưng bây giờ thì lại như vậy.

"Lập Thiên, cảm ơn đệ."

Lập Thiên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Chính Tử Khanh, đó là một ánh mắt chân thành nhất mà tứ ca dành cho hắn từ trước tới nay.

"Còn có, xin lỗi đệ. Vì ta đã không phải là một vị ca ca tốt. Có thể đệ sẽ coi những gì ta nói tiếp theo là lời bào chữa. Nhưng mà… Lập Thiên à, ta từng ghét đệ, cũng rất thích đệ."

Lập Thiên là người duy nhất đối xử thật lòng với hắn lúc ấy. Nhưng bởi vì bóng đen trong hắn quá lớn, nó đã nuốt trọn trái tim của hắn, che đi tình cảm của hắn dành cho đệ đệ của mình.

"Ta thật sự rất biết ơn vì hôm ấy Diêu Miên đã ngăn cản hành vi của mình. Ta biết ơn vì đệ vẫn còn sống. Lập Thiên, cảm ơn đệ vì vẫn còn sống."

Lập Thiên hoảng hốt nhìn những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt tứ ca.

Hắn đứng dậy đi tới ôm lấy đầu của Chính Tử Khanh.

"Tứ ca, đệ sẽ che cho ca. Đâu thể để người khác trông thấy hoàng thượng khóc nhè đúng không?"

"Lập Thiên, xin lỗi đệ. Ta thật sự xin lỗi đệ."

Đáng lẽ Tử Khanh phải nói câu này từ rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn luôn hèn nhát không dám đối diện với bát đệ.

"Được. Đệ chấp nhận lời xin lỗi của ca mà."

Lập Thiên chưa bao giờ trách cứ tứ ca của mình, cả hắn và huynh ấy đều mang trong mình nỗi đau khác nhau mà lại giống nhau.

Nếu như bọn hắn có thể sinh ra trong một gia đình bình thường thì có lẽ…

Nhưng mà vốn dĩ làm gì có chữ nếu như cơ chứ?

So với tứ ca, bây giờ hắn đã rất hạnh phúc rồi. Hắn có mẫu phi, có thể thường xuyên đến gặp Diêu Miên, sống cuộc sống nhàn nhã đời thường.

Còn tứ ca là hoàng thượng, mang trên mình gánh nặng giang sơn. Vị trí ấy sẽ chẳng bao giờ là dễ dàng.

"Đệ vẫn là bát đệ của tứ ca. Không có gì thay đổi cả."

Sau khi cơn kích động qua đi, Chính Tử Khanh rốt cuộc cũng bình tâm trở lại. Hắn nói cho Lập Thiên biết về một điều mà trước đây hắn đã từng nói dối.

"Thật ra ta và Diêu Miên chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Lần đó bởi vì sợ rằng hoàng thượng sẽ bắt nàng ấy vào cung cho đệ nên chúng ta mới phải tạo một cái danh nha hoàn thông phòng như vậy."

Lập Thiên có chút kinh ngạc, nhưng rồi hắn lại lắc đầu:

"Không sao. Dù sao thì nàng ấy cũng không thích đệ."

"Lập Thiên, ta không biết là nàng ấy có thích đệ hay không, nhưng mà ta có thể có chắc chắn là nàng ấy đối xử với đệ khác tất cả những người khác. Ta ở bên cạnh Diêu Miên lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ai đó có thể động chạm hay tiếp xúc với nàng ấy như đệ."

Gương mặt Lập Thiên giống như rất khó để tin tưởng:

"Không phải Diêu Miên thích ca sao?"

Nàng ấy làm tất cả mọi chuyện để giúp tứ ca có thể trở thành hoàng thượng cơ mà?

"Chuyện đó là do một giao dịch giữa bọn ta mà thôi. Cho dù ta chỉ muốn giúp nàng băng bó vết thương thôi cũng không có cơ hội nữa."

Nàng ấy còn đích thân giúp hắn lựa chọn nữ nhân thì làm sao có thể có ý gì với hắn được đây.

Lập Thiên đập bàn một cái, lập tức đứng lên chạy đi.

"Ca, đệ phải đi đây, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp."