"Mẫu phi, con muốn ăn bánh phụ hoàng tặng mà."
Nam hài nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt ngập nước nhìn đống bánh đã bị mẫu phi vứt xuống đất.
Liễu quý phi đang giữ chặt hai tay của một nam hài, bà giữ chặt đến mức khiến nó đau đớn muốn la lên:
"Mẫu phi, đau."
"Thiên Nhi, con phải nhớ rõ phụ hoàng chỉ giả vờ thích con mà thôi. Nhất định không được để ông ta lừa dối."
Lập Thiên lúc ấy chỉ mới tám tuổi, nó không hiểu lý do mẫu phi luôn nói như vậy. Nhưng trước vẻ mặt nghiêm khắc của mẫu phi, nó chỉ có thể im lặng gật đầu.
Bất kỳ thứ gì phụ hoàng đưa cho nó đều phải vui vẻ nhận lấy, nhưng khi phụ hoàng vừa rời đi, mẫu phi sẽ liền đem nó cất đi thật xa.
Lập Thiên không thể nói chuyện đó với ai, tứ ca là người nó thân thiết nhất cũng không thể nói. Bởi vì mẫu phi đã dặn nó, nếu như để phụ hoàng biết, cả mẫu phi và nó đều sẽ phải chết.
Cho đến khi Lập Thiên lần đầu được gặp biểu tỷ của mình. Tỷ ấy rất xinh đẹp, cũng đối xử rất dịu dàng với nó. Trước mặt tỷ ấy, mẫu khi không hề che giấu thái độ ghét bỏ của mình đối với phụ hoàng.
"Biểu tỷ, đệ ghét mẫu phi."
Liễu Yên là người đầu tiên mà Lập Thiên dám nói ra cảm xúc chân thật của mình.
"Mẫu phi lúc nào cũng muốn đệ ghét phụ hoàng. Nhưng phụ hoàng rất yêu thương đệ mà."
Biểu tỷ lúc ấy đã cười và xoa đầu nó:
"Lập Thiên, nếu có thể, ta mong đệ sẽ không bao giờ lớn lên."
Lập Thiên ngây ngô lúc ấy đã không thể hiểu, cho đến lần đầu tiên nó bị ám sát khi ra ngoài cung. Lần đầu tiên nó bị phụ hoàng tránh né cái ôm, và cũng là lần đầu tiên nó nhận được ánh nhìn xa lạ kia của phụ hoàng.
Nó ở trên giường bệnh nghe thấy mẫu phi và thúc phụ nói rất nhiều chuyện. Lập Thiên mười hai tuổi khi đó không đủ để hiểu tất cả những điều đó. Nhưng chừng đó lại đủ để nó biết một điều:
Phụ hoàng không yêu nó.
Giọt nước mắt lăn dài trên gối của nó… một cách lặng lẽ.
Bát hoàng tử Lập Thiên trở thành hoàng tử ngang ngược, độc ác nhất, cũng là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Cho dù nó có làm gì, thì cũng chưa bao giờ bị trách phạt.
Sự sủng ái quá độ như vậy chỉ mang lại cho hắn rất nhiều ghen ghét từ các anh chị em còn lại. Hắn biết ngay cả tứ ca mà hắn yêu thích nhất cũng thỉnh thoảng lại nhìn hắn với ánh mắt đố kỵ.
Chẳng một ai biết rằng, sự sủng ái của hoàng thượng chỉ đang diễn cho Liễu gia đằng sau lưng Lập Thiên xem.
Hoàng thượng có một bí mật, và bí mật ấy do Liễu gia nắm giữ.
Thực chất hoàng thượng bây giờ không phải con ruột của tiên hoàng, ông ta là thành phẩm của cuộc tình bí mật giữa hoàng hậu và một nam nhân khác.
Liễu tướng quân lúc ấy đã giúp đỡ hoàng thượng loại bỏ hết những người biết chuyện này, loại bỏ cả những đối thủ của ông ta.
Sau khi trở thành hoàng thượng ông ta trao cho Liễu tướng quân binh quyền như giao ước, cũng nạp Liễu quý phi vào cung. Nhưng công trạng của Liễu tướng quân ngày càng cao hơn, điều này đã khiến cho hoàng thượng lo lắng.
Khi hoàng thượng âm thầm thương thảo muốn Liễu tướng quân giao bớt lại một phần binh lực, bí mật về thân thế của hoàng thượng một lần nữa được nhắc lại.
Đối với Liễu tướng quân, một khi giao lại binh quyền, chẳng có gì chắc chắn việc ông ta sẽ không bị diệt khẩu. Tính tình của hoàng thượng ông ta rõ hơn ai hết. Mà một người đã quen nắm quyền lực trong tay, sao có thể nguyện ý vứt đi một cách dễ dàng.
Còn đối với hoàng thượng, thì đây chính là một lời uy hϊếp. Nỗi nghi ngờ trong ông ta ngày càng cao. Động thái giữa hai người ngày một hiềm khích nhưng hoàng thượng lại không thể vô cớ thu hồi binh quyền. Nếu như có hành vi sai sót thì bí mật của ông ta sẽ lập tức bị phanh phui. vì thế mà ông ta lại tiếp tục diễn vai sủng ái Liễu quý phi của mình.
Còn phu nhân của Liễu tướng quân cũng bắt đầu mang thai nhưng cả hai lần đều bị mất đi một cách đáng tiếc. Liễu tướng quân cho rằng đó là do hoàng thượng làm. Ông ta muốn khiến cho Liễu gia tuyệt hậu không thể tiếp tục nắm giữ binh quyền.
Vì vậy mà ở lần thứ ba, khi đứa con trai đầu tiên thành công được sinh ra. Liễu tướng quân đã công bố với bên ngoài là nhi nữ và đặt cho nó cái tên Liễn Yên.
Liễu Yên cứ như vậy sống cuộc đời của một thiếu nữ trước mặt người ngoài. Còn sau lưng thì phải điên cuồng luyện tập võ công.
"Lập Thiên, phụ thân nói, sau này chúng ta lớn lên, sẽ để đệ cưới ta. Liễu gia sẽ giúp đệ trở thành hoàng thượng."
Cuộc sống của bọn họ từ hi sinh ra đã được sắp đặt sẵn như vậy, thứ mà bọn họ muốn chỉ là một con rối đi theo kế hoạch của mình.
"Ta sẽ không sống như họ mong muốn đâu. Lập thiên, ta sẽ bỏ nhà đi. Đệ có đi với ta không?"
Lập Thiên lúc ấy đã cho rằng những gì Liễu ca nói đều là hão huyền, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của mẫu phi và thúc phụ, hắn biết, Liễu ca thành công rồi.
Liễu gia không dám để lộ tin tức này ra ngoài, chỉ có thể dùng người đóng giả Liễu Yên, bởi vì là thiếu nữ, nên vốn dĩ cũng không có quá nhiều dịp phải gặp mặt người khác.
Liễu Yên cứ như vậy biến mất trong sáu năm, cho đến khi Lập Thiên gặp lại thì hắn đã là thành viên của một tổ chức gọi là Hồng Y Các. Rồi sau đó hắn còn trở thành Các chủ của tổ chức ấy.
"Lập Thiên, ta bây giờ đã có đủ năng lực rồi. Ngươi có muốn rời khỏi hoàng cung này không? Ta sẽ giúp ngươi."
Cách của Liễu Yên chính là giúp Lập Thiên giả chết, chỉ có chết đi thì hắn mới thoát khỏi âm mưu của Liễu gia và hoàng thượng. Nhưng kế hoạch của bọn hắn lại bởi vì sự xuất hiện của một sát thủ khác phá hoại.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp thiếu nữ ấy, nàng tên là Diêu Miên.
Lần gặp lại nàng ở phủ hoàng tử, hắn đã rất kinh ngạc, hắn cố giả vờ như không nhận ra nàng. Biểu cảm lúc ấy của nàng vẫn luôn không thay đổi nhưng lại khiến Lập Thiên cảm thấy thật thú vị.
Đồ ăn của nàng rất ngon, nhưng nó không phải là lý do khiến hắn chú ý tới nàng. Đến hắn cũng không rõ lý do là gì nữa, chỉ là cảm thấy khi ở cạnh nàng hắn rất thoải mái, không cần nghĩ đến những chuyện không vui khác.
Đối với hắn những giây phút ngắn ngủi ở bên cạnh nàng là cảm giác mà hắn thấy mình yên bình nhất.
Nhưng mà dường như đối với nàng hắn chỉ là một bát hoàng tử không hơn không kém.
Lúc nào hắn cũng nhìn thấy nàng ở phía sau tứ ca, đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn lấy một thứ từ tay tứ ca đến như vậy. Cho dù nàng đã trở thành nha hoàn thông phòng của người khác thì mong muốn ấy vẫn không hề suy giảm.
Tứ ca hỏi rằng có phải hắn thích nàng. Liễu ca cũng cho rằng hắn thích nàng. Nhưng câu nói thích một ai đó chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn.
Phụ hoàng nói thích hắn, sau lưng âm thầm tìm cách ám sát, muốn lấy đầu hắn.
Mẫu phi nói thích hắn, lại coi hắn như một công cụ đem tới quyền lực cho người.
Tứ ca nói thích hắn, nhưng trong ánh mắt chẳng giấu nổi đố kỵ, ghét bỏ, muốn đem hắn ra để trả thù phụ hoàng.
Rất nhiều người khác cũng nói thích hắn, rồi quay lưng đi liền chỉ trích, chê bai và khinh bỉ hắn.
Vì vậy nên… hắn sẽ không nói thích nàng đâu.
Nàng không có thuộc hạ hỗ trợ, hắn mang đến cho nàng hai người thân thiết nhất ở Hồng Y Các.
Nàng mở Thần Tiên lâu, hắn khiến nó trở thành tửu lâu đông khách nhất kinh thành.
Nàng muốn hãm hại thái tử, hắn thay nàng hạ độc chính mẫu phi của mình.
Nàng muốn Tử Khanh lên ngôi, hắn giúp tứ ca lấy được binh quyền.
Những gì nàng muốn hắn đều có thể dốc hết sức lực giúp nàng. Chỉ là… nếu như nàng muốn ở bên cạnh một người không phải hắn. Thật xin lỗi… hắn không làm được.