Cô Lại Bị Nam Nhân Chơi Tới Khóc (NP)

Chương 3: Chỉ có cô mà thôi

Chương 3: Chỉ có cô mà thôi

Cấp ba số nữ sinh có bạn trai không nhiều, chẳng lẽ những bạn học không có bạn trai đều giống như cô mỗi ngày không khống chế được mà động dục sao?

Không phải.

Cũng chỉ có cô mà thôi.

Có đôi khi cô nghe thấy mấy nam sinh trong lớp nói lời thô tục, nói đến ai là người có du͙© vọиɠ mạnh, không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười mập mờ.

Lục Nhiễm đã biết chính mình là loại người du͙© vọиɠ rất mạnh kia.

Đáy lòng Lục Nhiễm rất để ý đến lời nói của Lục Khung.

Sau khi về đến nhà, cô luyện nhảy vũ đạo một lúc, ở trước gương ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng cổ, điều chỉnh tư thế của chính mình.

Gương mặt thiếu nữ sạch sẽ, bởi vì ra mồ hôi mà trở nên ửng hồng, dáng người yêu kiều, lúc cô ngẩng cằm lên cảm thấy chính mình cũng có tư thái kiêu ngạo như Thiên Nga giống với Nguyễn Trúc.

Thế nhưng Nguyễn Trúc có Trình Trạch Sơ.

Mà cô chỉ là một người có du͙© vọиɠ rất mạnh, tiểu tao hóa cả ngày tràn ngập khó có thể mở miệng mà thôi.

Nghĩ đến đây, đầu Lục Nhiễm không nhịn được mà cúi xuống, một lần nữa trở về dáng vẻ ủ rũ.

Buổi tối tám rưỡi, cô theo lẽ thường uống một cốc sữa bò ấm, sau đó nằm ở trên bàn sách tiếp tục múa bút thành văn.

Bài tập cấp ba nhiều đến thái quá, mới mười phút trôi qua, mí mắt Lục Nhiễm đã dính đến không mở nổi.

Có lẽ là nhảy đến mệt, cơ thể cô từ trước đến nay không có tế bào vận động, Lục Nhiễm cố gắng xốc lên tinh thần, vỗ lên gương mặt của chính mình.

Năm phút sau, cô mặc áo ngủ trong tay còn cầm theo bút, ghé lên bài tập ngủ thϊếp đi.

Răng rắc một tiếng, tiếng mở khóa vang lên.

Cửa phòng khóa trái của Lục Nhiễm bị mở ra, ngoài cửa có một người đàn ông cao lớn đi vào, ngũ quan lạnh lùng thâm thúy, tầm mắt đạm mạc lại sắc bén, cùng với mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước.

Lục Khung tùy ý mặc một chiếc áo ngủ rộng, lộ ra l*иg ngực cường tráng, một tay anh ta cầm khăn lông tùy ý lau khô tóc ướt trên đầu mình.

Lục Nhiễm đã ngủ say, anh ta gọi một tiếng, giọng điệu càng có rất nhiều không kiêng nể gì.

“Lục Nhiễm?”

Không hề có chút phản ứng nào, giống như suốt mấy chục lần trong nửa năm qua.

Loại chuyện mê gian em gái ruột này, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, về sau lại là xe nhẹ đường quen, sau nữa lại muốn thao lộng cô.

Nửa năm qua, mỗi một lần mê gian cô, Lục Nhiễm lại càng sâu sắc lý giải mình.

Luôn có người trời sinh biếи ŧɦái.