Chương 2: Người có du͙© vọиɠ mạnh
Lục Nhiễm Cảm giác được Nguyễn Trúc không thân thiện như vậy, tầm mắt cô ta dừng trên người mình.
Cô là bạn tốt nhiều năm của Trình Trạch, nhưng quan hệ với Nguyễn Trúc lại không thân thiết như thế, Nguyễn Trúc đề phòng cô đã lâu.
“Em còn có việc, đi về trước đây.” Lục Nhiễm một lần nữa cúi đầu tạm biệt hai người, chậm rãi đi về.
Hốc mắt Lục Nhiễm Chua xong, thật ra cô cũng nên kết giao một người bạn trai.
Chỉ là muốn tìm một người mình thích thật sự khó.
Hơi có chút ấn tượng tốt đều biến thành bạn trai của người khác, khát vọng của cô đối với bạn trai càng ngày càng tăng.
Cô và Trình Trạch quen biết nhau lâu như thế, lại không sớm chút xuống tay, nếu như cô sớm một chút thông suốt, hiện tại đôi tình lữ ngọt ngào trong vườn trường, mỗi ngày như hình với bóng chính là cô và Trình Trạch,
Hiện tại Trình Trạch và Nguyễn Trúc dính bên nhau, người bạn này như có đã là có cũng được không có cũng chẳng sao.
Lục Nhiễm càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu, nắm lấy lá cây xé rách lung tung trong tay, một chiếc xe chậm rãi đỗ lại bên cạnh cô, cửa sổ xe mở ra, Lục Khung cau mày.
“Tiểu Nhiễm?”
“Hả?”
Lục Nhiễm quay đầu.
“Anh, sao anh lại ở đây?”
“Anh vừa từ công ty trở về, đúng lúc là giờ em tan học, cho nên anh nghĩ đến qua đây một chuyến đón em, không nghĩ đến thật đúng là gặp phải.” Tay Lục Khung để trên vô lăng, anh ta tan làm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ tay áo xắn lên, hiện lên gân xanh trên cánh tay, ngón tay thon dài gõ lên vô lăng.
“Lên xe đi.”
Thật ra Lục Nhiễm có chút sợ người anh trai này, cô cuống quýt rời mắt khỏi hàm dưới và cánh tay Lục Khung, yên lặng gật đầu lên xe.
“Sao em càng lớn càng trở nên rụt rè vậy.” Trên xe, Lục Khung vừa lái xe, vừa bắt bẻ.
“Còng lưng lại quá ảnh hưởng đến khí chất, ngày thường cần chú ý nhiều hơn, đừng suốt ngày ghé lên bàn, cho dù học tập căng thẳng cũng phải nhớ rõ vận động!”
“Dạ…”
Lục Nhiễm ôm cặp sách của mình, lúng túng đáp lại, cơ thể nho nhỏ co lại ở ghế lái phụ, nhìn qua rất đáng thương.
Cùng với dễ ức hϊếp!
Lục Khung nhìn thoáng qua cô, trong mắt lóe lên ánh sáng tối tăm không rõ.
Lục Nhiễm không chút nào phát hiện ra, chỉ thất thố sờ cánh tay mình, nơi đó bị Trình Trạch nắm chặt, hiện tại giống như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của người đàn ông.
Vừa rồi thậm chí cô còn không kìm nổi mà thất thần với sườn mặt lãnh đạm của anh trai.
Lục Nhiễm không biết chính mình làm sao vậy.