Đây cũng là tửu lầu dưới danh nghĩa nhà họ Lưu nhưng cậu không dùng tấm thẻ lúc nãy tránh để bọn họ nghĩ vừa chiếm được của hời đã đem ra khoe khoang, dù sao chiếc đùi to này cậu sẽ ôm thật chặt.
Thức ăn được đem lên, bốn món mặn một canh, tuy trà ở đây Hàn Ân uống không quen nhưng thức ăn lại thấy tạm ổn, nhưng so với thời hiện đại thì có chút nhạt, cậu kẹp một khối thịt bỏ vào chén Mộ Phong thì cắn đũa cười cười.
- Ngươi ăn nhiều vào một chút.
Mộ Phong kẹp một khối thịt bỏ lại vào bát của cậu.
- Tức phụ cũng ăn, ngươi rất gầy.
Cậu nghe lời này liền nhìn xuống tay chân mình, thật sự có chút gầy nhưng so với lúc đầu xuyên qua đã khá hơn một chút, không còn dáng vẻ bệnh tật hay dáng vẻ cho người khác cảm giác chạm một cái Hàn Ân sẽ ngất ngay. da cũng không còn vàng ọt xanh xao mà ngược lại có chút trắng mặt cũng đã xuất hiện hai má phính tuy không lớn lắm nhưng đã nộm nộm.
- Sau này ta sẽ không tức phụ chịu uất ức.
Mộ Phong nói xong liền vùi đầu vô ăn cơm, bọn họ người gắp người ăn không khí trên bàn tương đối dễ chịu chỉ là ánh mắt những người bàn bên nhìn bọn họ có chút quái, như kẻ rất lâu rùi mới được ăn hai bên má đều ngập thức ăn, không khác những kẻ lang thang bên ngoài vào ăn ké một bữa.
Hàn Ân uống một chung rượu, mùi vị cay nồng sộc lên khoang mũi làm cho cậu ho khan vài tiếng vừa cay vừa nồng, rất khó uống so với rượu tự ủ ở nhà còn khó uống hơn gấp mấy lần, độ cồn như này chắc chắn không thấp đi.
Cậu nhìn qua Mộ Phong, hắn như không có chuyện gì uống hết hai chung rượu thì đặt xuống thấy ánh mắt tức phụ liền nhướng mày.
Cái nhướng mày này làm cho tim Hàn Ân không biết vì sau đập loạn vài cái, mặt hơi hồng hồng, cậu đưa tay che miệng ho khan.
- Tiểu nhị tính tiền.
Tiểu Nhị đang lau bàn gần đó liền chạy lại, tính nhẩm một lát liền lên tiếng.
- Bốn mặn một canh của hai vị 150văn.
Mộ Phong chuẩn bị lấy tiền trong túi áo liền thấy tức phụ đã đưa trước còn cho thêm tiểu nhị 2 văn tiền coi như phí phục vụ.
Tiểu nhị gói vại rượu bọn họ không uống hết đưa cho hai người còn nhiệt tình đưa tới tận ngoài tửu lầu.
Hắn không hỏi gì nhận lấy vại rượu đi sau Hàn Ân.
Hai người không về vội đi một vòng, cậu thả chậm bước chân.
- Chúng ta mua bông với vải để làm vài bộ y phục với chăn đi.
Mộ Phong không phản đối, những bộ y phục của Hàn Ân không có bộ nào lành lặn không vá chỗ này chính là may chỗ khác, có vài bộ đã đầy những mảnh vá.
- Trong thôn chúng ta có người làm y phục với chăn, khi nào về đem qua bên đó cho bọn họ kiếm thêm một chút thu nhập.
Hàn Ân tất nhiên không phản đối, hai người vừa phân gia nên cần phải làm thân với người trong thôn, không thể đơn thương độc mã. Hai người vào một cửa tiệm bán vải vóc, người bên trong thấy khách nhân đi vào liền chạy ra đón tiếp.
- Hai vị là muốn loại vải nào? Cửa tiệm chúng tôi vừa nhập về loại vải ở tây vực mặc lên đặt biệt êm ái.
Hàn Ân tiêu tiền không chớp mắt, dù sao hiện tại bọn họ đã có tiền không thể để bản thân chịu thiệt nếu đắc tội với nhà bên kia thì cứ đắc tội đi, mỗi tháng bên này cũng đã đưa 2 lượng cho nhà bên đó, lúc ở nhà bọn họ có xem Mộ Phong là con sao? Bọn họ hận không thể để hắn chết ở ngoài biên cương không về.
Hàn Ân lựa ba tấm vải cho mình, lại lựa thêm ba tấm vải cho Mộ Phong, màu vải hắn trầm hơn tối màu hơn, có một tấm là màu trắng sờ vào rất mát tay là vải ở tây vực mà người lúc nãy giới thiệu cho bọn họ.
Cậu mua thêm một bông để làm chăn, tuy hiện tại vừa qua mùa hè nhưng Hàn Ân lại muốn làm một tấm chăn có bông để đắp mùa đông.
ba tấm vải loại bình thường để bọn họ dùng mặc hằng ngày, không thể mặc những bộ y phục may bằng vải tây vực này đi qua đi lại làm chuyện đồng án.
Tiếng lạch cạch hạt đậu trong bàn tính được đưa lên xuống.
- Của hai vị công tử là 30 lượng.
Hàn Ân đưa 30 lượng bạc cho trưởng quầy, ông còn kêu người đem tất cả vải bọn họ mua đem lên xe bò giúp.
Lúc hai người đánh xe bò đi về đã là chiều, mặt trời gần lặn để lại vệt màu cam trên bầu trời, đàn nhạn bay qua để lại tiếng kêu khiến người khác cảm thấy bình yên lại có chút dễ chịu, cái nắng không còn gây gắt như buổi sáng nhưng mặt đất vẫn còn hơi nóng bốc lên.
Cậu không vào bên trong ngồi, mà ngồi bên chỗ đánh xe cùng Mộ Phong, tay cầm một khối bánh mà nhâm nhi.
- Người không thắc mắc bạc đó ở đây ra sao?
Mộ Phong vẫn giữ dây cương đánh xe, trên mu bàn tay nổi lên một chút gân xanh vừa nhìn liền biết dùng lực không nhẹ.
- Khi nào tức phụ muốn nói thì sẽ nói cho ta biết.
Hàn Ân bẻ một nửa khối bánh đưa đến gần miệng hắn.
- Là ta bán Tứ Ấm* cho tửu lầu trà đạo ở trấn, ta nói với bọn họ là ngươi đi tòng quân đem về, nếu người khác hỏi ngươi cứ nói với bọn họ như vậy.
[ Tứ Ấm* Ấm Trà.]
Mộ Phong cắn một khối bánh cậu đưa liền gật đầu.
- Ta biết rồi tức phụ.
Hàn Ân lúc này cảm thấy hắn có chút dễ thương, nói gì liền nghe như vậy khiến cậu có chút muốn bắt nạt.
Lúc về đến đầu thôn đã có vài người nghỉ ngơi ở dưới tán cây lớn ở trước thôn nhìn thấy xe bò bọn họ để đầy đồ liền nhịn không được sì sầm với nhau, có một người phụ nữ lên tiếng hỏi.
- Tiểu Phong ngươi phát tài sao?
Hai người vờ như không nghe thấy, mà đánh xe đến thẳng nhà.
Mộ Phong giúp đem đồ trên xe bò xuống, cậu sắp sếp lại đồ vào bên trong, gia vị này kia để ở trên kệ nhỏ ở phòng bếp, sắp xếp một lúc hắn đem xe bò trả mới đi về.
Cậu bận bịu trong bếp lại đến làm thức ăn chiều, Hàn Ân mệt cả ngày chỉ làm hai bát mì, bột này là bột mì không phải bột vừa vàng lại còn có sạn, mà loại bột loại nhất vừa trắng lại mịn.
Hàn Ân cắt từng lát thịt xong lại đi nhào bột, nấu một nồi nước, nhìn cái bếp trông trơn bên trong liền lên tiếng gọi.
- Ngươi mau giúp ta đánh lửa.
Mộ Phong đang loay hoay dọn mấy sọt đồ vào trong nhà trong, nghe tức phụ kêu liền chạy vào bếp giúp đánh lửa.
Hàn Ân đem thịt heo ra bên ngoài rửa, nước lúc trưa rời nhà đã có người lấy nước từ giếng lên đổ vào lu để cho cậu dễ xử dụng.
- Ngươi biết nhào bột không?
- Ta biết.
Hàn Ân rửa thịt xong liền vẩy vẩy hai cái.
- Ngươi giúp ta nhào bột, khi nào kéo ra được dài là được.
Giấy ở đây tương đối đắt nên không ai đem ra để làm khô thịt, Hàn Ân cảm thấy thực sự phiền phức giấy ăn không có giấy tuyên lại là màu vàng đυ.c, ở đây giấy được làm thủ công đem ra phơi nắng, là dùng để viết chữ nếu đem ra làm khô thịt không biết bên trong có bao nhiêu loại vi khuẩn, cậu là ngươi tương đối thích sạch sẽ, một tháng sống ở gia trạch bên kia gần như sống ở địa ngục, mỗi ngày đều ngửi thấy nướ© ŧıểυ hay phân bò khiến cậu cơm nuốt không trôi, chưa kể mỗi ngày lại nhìn thấy phân bò lại rửa chuồng cho chúng nó.
Là một người hiện đại cậu còn chưa nhìn thấy qua phân bò đâu, nướ© ŧıểυ càng chưa ngửi qua.
Mộ Phong nghe theo bỏ mấy quả trứng gà lúc sớm người đem qua tặng bọn họ vào.
Hàn Ân đem khối thịt đi vào cắt ra từng khối, bỏ vào một cái đĩa bỏ muối vào thì đặt một bên, cậu thử bột thấy được liền kêu Mộ Phong đi rửa tay ra bên ngoài dọn dẹp một lát.
Cậu nấu hai bát mì thịt bò, thịt kia là muối để ngày mai bọn họ sẽ chiên lên ăn.