Người đàn ông khoác tay ý bảo tiểu nhị lui xuống trước.
- Ta là chưởng quầy ở đây, tiểu nhị nói ngươi muốn gặp ta?
Hàn Ân lấy ở phía sau sọt ra một ấm trà với 4 chung nhỏ đặt lên bàn.
- Ta có thứ này cho chưởng quầy xem, nếu không phải trong nhà thiếu bạc ta cũng không nở đem nó đi bán cho người khác, thứ này là phu quân của ta đi tòng quân mang về.
Bên ngoài chiến trường có nhiều thứ hiếm lạ bọn họ không biết, có thứ ở phía Bắc bọn họ còn chưa từng thấy qua, đánh bại rồi chiếm doanh trại cũng không phải chuyện hiếm lạ, mà thứ hiếm lạ chính là thứ được đặt ở trong doanh trại.
Tiểu nhị đi vào đặt bánh với thay trà mới, rót cho hai người hai ly thì đứng một bên, tên không hiểu nhiều về trà đạo vẫn thấy chiếc ấm đựng trà này đặc biệt xinh đẹp, xinh đẹp hơn những thứ y từng thấy qua.
Chưởng quầy Lưu vừa nhìn thấy hai mắt liền sáng rực, tay nâng ấm trà lên như nâng một thứ bảo bối trân quý, hết sờ thân ấm đến những cái chung nhỏ.
- Ngươi chỉ có một cái duy nhất?
Hàn Ân biết chưởng quầ này nhìn trúng thứ này còn đặc biệt yêu thích, cái đùi này cậu sẽ ôm cho thật chặt.
- Ta ngồi được chứ?
- Ngồi ngồi ngồi, ngươi mau ngồi rồi nói cho ta biết ngươi chỉ có một cái duy nhất?
Hàn Ân lắc đầu.
- Thật ra ta còn một cái nữa nhưng đó là dùng sinh mạng của phu quân ta đổi, nếu không phải thiếu bạc ta sẽ không đem bán, nhưng mà chưởng quầy yên tâm nếu ta muốn bán chắc chắn sẽ đến chỗ ngài, ta thấy nơi này sa hoa như vậy chắc chắn có người biết thưởng thức nó.
Chưởng quầy nghe câu phía sau liền cười lớn, ông đưa mắt đánh giá cậu, một đứa trẻ chưa đến mười bảy, mười tám, còn là một tiểu ca nhi vậy mà tài ăn nói càng không thể xem thường, bởi vì Hàn Ân còn nhỏ nên đường nét khuôn mặt vẫn chưa rõ nhưng ấn tượng đầu về cậu chính là xinh đẹp nhưng lại cho người khác có cảm giác gần gũi. Ông làm ăn lâu năm như vậy nhưng vẫn có người trẻ còn là ca nhi cho ông cảm giác thần thần bí bí, nhưng ông lại không có ác cảm.
Chưởng quầy sảng khoái đặt chung trà trong tay xuống.
- Ta mua bộ này với giá 500 lượng bạc, bởi vì trên chung này có một vết trầy nhỏ nên giá giảm xuống một chút.
Hàn Ân không nghĩ cái ấm này ở đây lại có giá hơn ở thời của cậu rất nhiều, 500 lượng bạc càng không nhỏ.
- Được, ta bán cho ngài 500 lượng.
Tiểu nhị thấy chưởng quầy ra hiệu liền chạy đi lấy bạc, Hàn Ân bưng chung trà được rót lên nhấp một ngụm nhìn xuống phía cửa sổ.
- Nơi này phong cảnh không tồi.
- Hahaha...một tiểu ca nhi như ngươi coi bộ rất thích những thú vui của nam nhân? Bản lĩnh cũng rất lớn tự mình đến đây không sợ chúng ta ép giá chỉ vì ngươi là ca nhi?
Còn có việc này nữa?
Hàn Ân không biết đến chuyện ca nhi đi tới đây đều có số ít nam nhân làm khó dễ, chuyện buôn bán không có mấy ca nhi thuận lợi, cậu ho khan một tiếng.
- Sợ? Ta tin nơi này không như vậy chưởng quầy là người hiểu chuyện là người làm ăn lớn lại đi khó dễ một ca nhi yếu đuối như ta sao?
Tiểu nhị vừa vào nghe câu này liền muốn quỳ xuống, trước giờ chưa ai nói trưởng quầy của bọn họ như vậy dưới tay ông gồm năm tửu lầu trà đạo, tuy là trưởng quầy nhưng gần như toàn quyền quyết định nếu không có chuyện lớn ông sẽ tự giải quyết không thông báo cho chủ nhân phía sau.
Ông nghe câu này liền cười sảng khoái, lấy trong tay tiểu nhị một túi bạc với một tấm thẻ gỗ.
- Sau này nếu ngươi đến tửu lầu nào họ Lưu chỉ cần đưa tấm thẻ này sẽ được giảm giá 30%. Sau này ngươi có đồ tốt cứ đem đến đây, ta sẽ thu mua cho dù là nhất phầm hay nhị phẩm.
Hàn Ân nhận nói thêm hai ba câu, lúc xuống dưới cậu liền muốn đổi 40 bạc vụn để dễ dùng, tiểu nhị rất nhanh chạy đi đổi cho Hàn Ân.
Cậu đi ra khỏi tửu lầu đi dạo một vòng ở trấn, mua đũa bát ăn cơm, còn có mấy cân thịt, gia vị muối, hoa tiêu, đường đều không thiếu cậu ghé vào một cửa hàng bán hạt giống mua một lượt năm sáu túi đặt vào trong sọt, những thứ cần mua đều mua đủ lúc đi ngang qua một quầy bánh, bên trên bày rất nhiều loại có những bánh Hàn Ân chưa từng thấy bao giờ.
Cậu vào mua một túi rồi mới trở lại chỗ lúc nãy, Mộ Phong đã đứng ở đó từ lâu cơ thể hắn hất ngược ánh nắng lại dũng mãnh nhưng lại mang theo khí chất lạnh lùng có vài người muốn đi ngang nhưng ngại hắn nên liền đi đường vòng, xung quanh chỗ hắn đứng tìm một người đi ngang cũng không có.
Hàn Ân nhấc chân đi đến, lấy sọt phía sau lưng xuống.
- Ngươi mau cầm, nặng chết ta rồi.
Sức khoẻ của cơ thể này mang sọt nặng như vậy đi được một vòng đã thở hồng hộc.
Quá yếu, Hàn Ân lúc trước dù sao chạy 100km cũng không có vấn đề gì, tuy lúc trước không đánh lại ai nhưng đánh bài chuồn thì ai lại cậu chứ.
Vậy mà cơ thể hiện tại cơ một chút cũng không có, bụng phẳng lì tay không có tí cơ bắp nào.
Trên trán Hàn Ân xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, lấy tay quạt quạt hai cái trên cổ như muốn tảng đi cái nóng, nhưng càng quạt lại thấy càng nóng.
Mộ Phong đặt sọt đầy đồ lên xe bò gần đó, hắn một tiếng cũng không hỏi chỉ ngoan ngoãn đặt đồ xong lại đi tới bên cạnh cậu.
Hàn Ân liếc thấy một tửu lầu lớn ở gần đó liền nhấc chân đi tới.
- Đi, ta mời ngươi ăn cơm.
Mộ Phong chần chừng một lúc mới đi theo sau, tiểu nhị bên trong thấy hai người liền chạy lại mặt hớn hở.
- Hai vị khách quan ngồi ở trên lầu hay ở dưới?
Hàn Ân liếc mấy bàn trống ở dưới tầng dưới liền nói:
- Chúng ta ngồi ở phía trên, chỗ nào gần cửa sổ một chút.
- Được được được, mời hai vị.
Hàn Ân kêu vài món ngon ở đây, kêu thêm một chén trà cùng một vại rượu cho Mộ Phong.
Trà và rượu được đem lên trước, Hàn Ân nhấp một ngụm trà liền muốn phung ra, cậu liền ngoắc tay tiểu nhị liền chạy tới.
- Hai vị có gì căn dặn?
Hàn Ân chỉ tay vào chén trà.
- Cái này là trà? Bên trong có gì vậy.
- Hoa tiêu, rừng tươi hay khách quan uống trà cùng muối? Để ta đi đổi ngay.
Trà không có vị đắng mà thay vào đó là vị cay của rừng với hoa tiêu? Còn cái uống trà cùng muối? Là thay muối cho đường?
- Không phải trà ở Tửu Lầu trà đạo Tấn gì đó không có hoa tiêu với rừng tươi.
Tiểu nhị gật đầu, nói.
- Đúng vậy, nhưng trà đạo ít ai uống được vị đắng nên tửu lầu đa số đều bỏ rừng tươi với hoa tiêu, mọi người đều thích uống như vậy, hay khách quan là người sành về trà? Để ta đi đổi trà cho người.
Hàn Ân khoác tay nói không cần còn kêu hắn đi làm việc của mình.
Cậu quên mất nơi này không phải thời hiện đại, khác nhau về ẩm thực, khẩu vị cũng khác xa nhau.