Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

Chương 2: Thôn Thuỷ Ưu

Lúc hai người đi ra ngoài, ở trong sân xuất hiện thêm ba người đàn ông người trung niên kia chính là Mộ Hùng, còn hai người còn lại là lão nhị Mộ Tiêu, Lão Tam Mộ Xuyên trên muội muội còn có Lão Tứ Mộ Bách nhưng hiện tại đang đi học ở trấn trên, Mộ Phụng là người nhỏ nhất ở trong nhà năm nay cô vừa mới mười lăm năm sau đã là mười sáu tới tuổi gả ra bên ngoài.

Mộ Xuyên nhìn dáng người không cao bằng lão nhị nhưng khuôn mặt lại có vẻ lanh lợi, Mộ Tiêu lại trầm ổn dáng người không thể so với Mộ Phong nhưng vì làm chuyện đồng án nhiều năm nên làn da bị phơi cho đen, Mộ Phụng được cưng chiều nhất trong nhà hai tay chưa từng phải chạm qua nước, thân thể lại mềm mại rất dễ nhìn.

Mộ Tiêu thấy Hàn Ân liền lên tiếng.

- Tẩu tẩu đã khoẻ chưa?

Kim Nhã nhìn theo mắt con trai mình thấy cậu liền châm chọc

- Tức phụ của đại ca ngươi chắc chắn là chưa khoẻ, nếu khoẻ lại chẳng phải sẽ làm việc nhà hay sao? Giả bệnh như vậy ta cũng muốn giả để trốn việc.

Mộ Phong nghe lời này liền cau mày, muốn nói gì đó thì Mộ Hùng đã lên tiếng trước.

- Ngươi không tìm chuyện để nói sẽ chết sao? Làm việc ở trong nhà đã tìm chuyện nháo đến gà bay chó sủa nếu cho các ngươi đi ra ngoài ruộng thì nháo đến mức nào?

Nghe như giải vây nhưng thật chất chính làm muốn đâm chọc Hàn Ân, Mộ Phong mắt không biểu cảm gì mà lên tiếng.

- Tức phụ của ta không cần làm việc đồng án, việc nhà của tức phụ ta cũng sẽ làm thay.

Kim Nhã nghe lời này tức đến nổ phổi, bà đưa tay chỉ vào Hàn Ân phía sau:

- Ta tốn hai lượng bạc để lấy cho ngươi một tức phụ chứ không phải lấy về để có thêm một cái miệng ăn, công việc nhà không làm thì ra ngoài làm việc đồng án....

Mộ Phong đưa mắt nhìn bà lập tức im bật nữa chữ cũng không thốt ra khỏi miệng, Hàn Ân đau đầu lười nghe những người này tranh cãi cậu gật đầu với Mộ Tiêu như nói bản thân không sao, thì kéo lấy tay áo Mộ Phong.

- Ngươi không cần làm việc của ta, phu quân lo việc bên ngoài tức phụ lo việc trong nhà, ta đi nấu cơm là được.

Hàn Ân theo trí nhớ nguyên chủ là đi tới bên trong phòng bếp, bên trong không có gì ngoài hai cái bếp củi, muối không có gia vị ngoài dầu và đường thì không có thứ gì khác, kệ để đồ cũng không có chỉ có nồi được treo lên ván gỗ, cậu thấy Mộ Phong đi theo vào, Hàn Ân không ngại kêu hắn đánh lửa lên để cậu còn phải nấu cơm nếu không bị người phụ nữ kia nói đến đau đầu.

Mộ Phong đứng bên cạnh đánh lửa lên cho cậu.

Trong phòng bếp tương đối yên tĩnh, hắn từng đi tòng quân chín năm vừa trở về chưa được bao lâu đã bị người nhà đẩy một người tức phụ vào nhà nằm bên cạnh giường, Mộ Phong bị Kim Nhã nói ra vào với Mộ Hùng đẩy hắn ra biên cương chứ không đóng hai lượng bạc vào, bởi vì trước đó hắn đã từng đi sưu dịch ba năm, những ai đi sưu dịch thì không cần đi tòng quân vì so với sưu dịch tòng quân lại nguy hiểm thời gian chín hay mười năm đã là rất nhanh, đừng nói chín mười năm mà còn mạng trở về đã là mừng rồi.

Tòng quân người đi chính là Mộ Xuyên, nhưng bà nhất quyết không cho Mộ Xuyên đi còn tìm mọi cách để đẩy Mộ Phong đi thay, dù sao hắn cũng chẳng phải con ruột của bà hai người lại khắc nhau như lửa với nước cho dù Mộ Phong có chết ở biên cương Kim Nhã cũng chỉ có chút ái náy mà thôi, còn nếu con trai bà có chuyện chẳng phải Kim Nhã sẽ đau đến đứt ruột gan sao? Người mẹ nào lại muốn con trai mình đi ra biên cương chịu khổ cơm ăn không no lại còn phải giao tính mạng cho trời.

Mộ Phong từ nhỏ đã không có mẫu thân lúc nhận thức được chỉ biết có một người ba là Mộ Hùng mà thôi.

Hàn Ân xào rau, mùi khói dầu bốc ra từ trong bếp bọn người ở phía ngoài đã sớm đói nghe mùi liền không nhịn được mà nuốt nước bọt, Nhã Kim đi vào phòng bếp nhìn người con trai vừa gầy vừa đen không tài nào nhìn nổi có thể nói là khó coi, bà mở nồi cháo bên cạnh cố tình làm ra tiếng rất lớn.

- Đồ phá của, xào rau bỏ nhiều dầu vào để làm gì? Dầu không mua bằng tiền sao, bỏ nước vào xào là được cần gì phải bỏ dầu? Tiền này không phải ngươi bỏ ra mua nên ngươi không tiếc đúng không?

Cậu làm như không nghe thấy xào rau xong liền bỏ ra dĩa đem đặt trên bàn ở ăn ở giữa nhà, Nhã Kim đi theo phía sau tay bưng một nồi cháo mắt lườm Hàn Ân như muốn xiên cậu ra làm ngàn mảnh.

Bọn họ sớm đã đói đồ ăn được đem ra liền động đũa, trước mặt ai cũng có một chén cháo chỉ có một dĩa rau xào và đậu phộng đặt ở giữa bàn để ăn.

Hàn Ân lấy muỗng múc hai ba cái không thấy cháo mà chỉ thấy nước, đậu phộng vừa mềm lại khô vừa nhìn liền biết là đồ thừa của hôm qua, món rau này cậu xào nên ăn tạm được nhưng có chút lạc bởi vì ngoài dầu và đường làm gì có muối.

Cậu húp được hai muỗng cháo để lót bụng, cả chén đều cho Mộ Phong ngồi bên cạnh ăn, Hàn Ân tìm cớ nói đi dạo để tiêu thức ăn liền đi ra khỏi gia trạch, ở thôn đang đến mùa thu hoạch lúa có vài người còn đang loay hoay dưới ruộng cơm trưa được thê tử đem đến, vài người ngồi dưới góc cây mà nghỉ thấy cậu đi qua liền lên tiếng chào hỏi.

- Tức phủ của Tiểu Phong khoẻ rồi sao? Nắng như vậy sao lại đi ra bên ngoài cẩn thận bị nắng hung cho bệnh.

- Đúng vậy, ngươi mau về muốn đi dạo chiều mát rồi đi.

Hàn Ân dựa theo trí nhớ nguyên chủ thì biết hai người này một người là Tần thúc còn người kia là Đinh Thúc, ở đây tuy cưới ca nhi nhưng rất ít ở thôn này cũng chỉ có ba người cưới ca nhi làm tức phụ, sức lực không bằng nữ nhi, việc sinh đẻ cũng khó khăn hơn rất nhiều một ca nhi chỉ có thể sinh hai hài tử.

Hàn Ân gật đầu xem như chào hỏi, bọn họ chỉ nghĩ cậu vừa về thôn nên còn ngại nên không nói chuyện nhiều với bọn họ, nhưng cậu đang có suy nghĩ trong đầu nên không thể tiếp chuyện cùng bọn họ.