Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

Chương 1: Xuyên Không Rồi

Hàn Ân bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh dậy, thứ cậu thấy không phải là trần nhà màu trắng quen thuộc mà là bằng lá, còn không được lành lặn mà bị ảnh nắng chiếu vào giường lại cứng khiến eo Hàn Ân đau không thôi, vai cũng đau cả cơ thể như bị mấy chiếc xe chạy qua.

Cậu chỉ nhớ bản thân bị trượt chân ngã cầu thang ở trường, thứ Hàn Ân nên thấy chính là trần nhà của bệnh viện chứ không phải trần nhà bằng lá này, cậu nhìn xung quanh nơi này tồi tàn đến mức cái tủ để đồ cũng sập sệ, sàn lại bằng đất không bằng phẳng chỗ cao chỗ thấp một cái bàn hay cái ghế còn không có chỗ để, giường gần như chiếm hết chỗ, là nhà cậu phá sản? Hay là ai đùa dai mà đem Hàn Ân quăng vào nơi này.

Tiếng mắng chửi bên ngoài mỗi lúc một lớn.

- Lấy nó cho đại ca các ngươi không phải là làm tức phụ sao? Vừa lấy về được một tuần làm việc nhà được bao lâu? Hai ngày lại tìm cớ bệnh trốn việc nhà.

Hàn Ân vừa đầu đau như búa bổ, bên ngoài lại có tiếng chửi mắng của người phụ nữ làm cậu khó chịu càng khó chịu. Hàn Ân muốn lên tiếng nhưng nhận ra cất giọng cũng không nói lên được lời nào, họng lại đau rát cậu chống cơ thể ngồi dậy bước ra bên ngoài. Bên ngoài sân không quá rộng nhưng lại có chút tồi tàn hai người phụ nữ đang đứng phơi quần áo ở hàng rào, phía đối diện chỗ cậu ở chính là chuồng bò.

Mùi phân bò bốc lên nồng nặc khiến người khác nhíu mày vì khó chịu, Hàn Ân thấy lu nước liền đi lại nhìn vào bên trong thấy không có thứ gì lạ mới múc một gáo lên uống.

Cậu cứ cảm giác có gì đó không đúng, nơi cậu ở là thành phố mà thành phố kiếm đâu ra nơi vùng quê hay nhà như thế nào mà bỏ cậu vào? Nếu theo những gì Hàn Ân đọc trong truyện mấy năm qua thì đây chẳng phải mở đầu của những câu truyện xuyên không hay sao?

Cậu xuyên không rồi.

Lại xuyên vào nơi tồi tàn như thế này, Hàn Ân tuy không phải con nhà có quyền có thế nhưng cũng thuộc dạng gia đình có tiền, mỗi ngày đều có kẻ hầu người lạ đồ ăn cũng phải được chuyên gia dinh dưỡng đưa ra vậy mà bây giờ còn lại đi uống nước trong lu còn chưa được nấu chín.

- Sao lại ra ngoài này? Hết bệnh?

Hàn Ân nghe giọng nói người này thì giật mình, gáo múc nước trong tay cũng rơi xuống đất tạo nên tiếng động khiến hai người phụ nữ đằng kia quay lại.

Thấy mặt Hàn Ân người phụ nữ chửi càng hăng.

- Nãy giờ đã nghe rồi? Vậy mà còn không mau qua đây phơi đồ còn đi nấu cơm, quét chuồng bò? Muốn ta tới mời ngươi sao?

Hàn Ân không bỏ vào tai lời người phụ nữ kia, cậu nhìn người đàn ông cao gần m9, khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng lại có một vết sẹo ở khoé mắt càng làm hắn trong đáng sợ hơn là tuấn tú, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, không thấy Hàn Ân trả lời hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

- Hết bệnh?

Hàn Ân nghe giọng nói trầm thấp mới hoàn hồn mà lắc đầu, rửa gáo nước thì đặt bên cạnh lu.

- Ta bị bệnh?

- Ngươi vào trong ta đi mời đại phu.

Hàn Ân ngoan ngoãn nghe lời đi vào bên trong căn nhà nhỏ đối diện chuồng bò, đại phu rất nhanh liền tới bắt mạch cho cậu.

Đại phu:" Tức phụ của ngươi không sao, chỉ là bị sốt cao đến mất trí nhớ có phải trong lúc sốt bị mê sản? Ngươi không mời đại phu đến mà vẫn giữ được mạng tức phụ ngươi thì cũng coi như ông trời thương."

Người đàn ông lúc nãy chính là Mộ Phong là phu quân của nguyên chủ, hai người chỉ vừa làm phu thê được một tuần, người lúc nãy chính là mẹ kế của Mộ Phong.

Hắn là đại ca phía sau còn có ba người đệ đệ và một muội muội. Hàn Ân nằm trên giường kí ức cứ chạy qua lại bên trong đầu cậu, nguyên chủ không nhớ ba mẹ mình là ai, ở cùng một người thím ở trấn trên gia cảnh tương đối nghèo nên người thím này mới gả nguyên chủ sang trấn này, nói gả nhưng thật ra chính là bán nguyên chủ đi với giá hai lượng bạc. Nguyên chủ lúc đầu không đồng ý nhưng lại bị thím này dùng roi để đánh, nguyên chủ bình thường không được ăn no ngủ kĩ mà bây giờ lại bị đánh nên liền không chịu nổi, ngất đi không ít lần nhưng mỗi lần ngất thím nguyên chủ dùng nước hất vào, tỉnh lại đánh tiếp.

Cứ thế ba ngày nguyên chủ liền đồng ý, dù sao nguyên chủ cũng chỉ mười sáu, cơ thể và chiều cao lại như mười bốn là kiểu người thiếu dinh dưỡng rất nặng, Mộ Phong tiễn đại phu về lúc vào thấy Hàn Ân nằm trên giường nhìn hắn mà ngoắc tay.

Mộ Phong đóng cửa liền đi lại ngồi xuống giường.

Hàn Ân không ngồi dậy, nhìn hắn mà lên tiếng.

- Ngươi kể lại chuyện cho ta nhớ một chút, hai chúng ta là phu thê?

Hắn gật đầu:" Chúng ta là phu thê, ngươi yên tâm ta và ngươi chưa có làm chuyện vợ chồng...."

Tuy Hàn Ân là một tên 0* chính hiệu nhưng vẫn không chấp nhận được việc bản thân xuyên vào thế giới nam nam có thể cưới nhau, còn có thể sinh em bé, chỉ cần nghĩ đến việc mang cái bụng to như quả bóng đi qua lại, cậu không thể nào chấp nhận nổi

[ 0* thụ ]

Mộ Phong nói sơ qua một lượt, thì nơi này chính là thôn Thuỷ Ưu, không phải tự nhiên nó được là gọi là thôn Thuỷ Ưu bởi vì ở đây có một dòng suối chảy quanh năm cho dù mùa hạn có kéo dài ba hay bốn năm suối này vẫn cứ chảy như vậy, nước càng không cạn những mùa lúa ở đây tương đối tốt, bốn mùa rõ rệt.

____________

Lời Tác Giả:

Bởi vì mình không hay viết thể loại cổ đại sẽ có vài từ không biết xưng hô hay gọi như thế nào, mình sẽ

nên sẽ có vài từ hiện đại nha