Buổi tối, Ôn Ninh nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, tâm trạng cực kỳ bứt dứt, cô rất tò mò về chuyện mà Lộc Hiên muốn nói với mình, cho nên không thể nào yên ổn được.
Trưa nay, biểu hiện của Phó Cận Thần chính là không muốn cô đến câu lạc bộ. Tuy anh nói là lo lắng cho sức khỏe của cô, nhưng cô cảm thấy, bản thân đã không sao nữa rồi.
Suy nghĩ một lát, cô quyết định sẽ đến hộp đêm để gặp Lộc Hiên, mặc dù trước đó anh đã xin ông chủ cho cô được nghỉ phép.
Lúc cô đến nơi thì đám người Lộc Hiên đã tụ tập đông đủ, đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.
Nhìn thấy Ôn Ninh, cô bạn lập tức đứng dậy vẫy vẫy tay, gọi lớn:
"Tiểu Ninh, qua đây!"
Cô nhấc chân đi về phía đó, đám người bọn họ ngoài Lộc Hiên ra còn có ba người. Trong đó có một người đàn ông mà cô từng gặp qua, chính là Tần Hạo, người từng xin wechat của cô.
Lộc Hiên kéo ghế cho cô ngồi, sau đó bắt đầu giới thiệu:
"Đây là bạn cùng phòng của tớ, Ôn Ninh."
Cô mỉm cười, gật đầu với bọn họ: "Xin chào."
Những người kia cũng rất hăng hái, bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Cô gái tên Lâm Y Như kia có chút hiếu kì, liền hỏi cô:
"Cô là bạn gái mới của Phó Cận Thần phải không?"
Bạn gái mới sao?
Ôn Ninh bỗng khựng lại, sau đó gật nhẹ đầu: "Phải."
"Phụt! Haha..." Cô ta cười nghiêng ngả, vỗ bùm bụp vào bả vai của Hoắc Minh Diễn:
"Cuối cùng, Phó nhị thiếu của chúng ta cũng tán đổ cô gái này rồi, được phết đấy!"
Anh ta nhếch môi: "Nhưng hơi mất nhiều thời gian thì phải."
Nghe những người này nói, cô nhất thời đã hiểu một chút về câu chuyện của bọn họ. Cô siết chặt tay, quay đầu hỏi Lộc Hiên:
"Rốt cuộc gọi tôi đến là có chuyện gì?".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
"Cậu cũng nghe rồi đấy, Phó Cận Thần tiếp cận cậu là có mục đích cả."
Lúc này, Tần Hạo mới lên tiếng: "Hai tuần trước, chúng tôi và Phó Cận Thần có giao kèo, nếu cậu ta tán đổ cô, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ta đi gặp Vũ Mộng, người mà cậu ta luôn yêu thầm từ trước tới giờ. Còn nếu cậu ta thất bại, sẽ phải bao ăn ở miễn phí cho bọn tôi ở câu lạc bộ này."
Nói xong, hắn lấy điện thoại ra đẩy đến trước mặt cô, trên màn hình điện thoại chính là Phó Cận Thần và một cô gái đang ngồi dùng bữa với nhau, khung cảnh vừa lãng mạn, vừa ấm áp.
"Chuyện quan trọng mà cậu nói, là chuyện này sao?" Cô nhìn sang Lộc Hiên, ánh mắt mang theo vẻ thất vọng.
Cô bạn cảm thấy áy náy, cúi đầu khẽ 'ừ' một tiếng.
"Cậu cũng tham gia giao kèo cùng bọn họ, phải không?"
"Phải."
Ôn Ninh không nói gì, lập tức cầm lấy túi xách đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lộc Hiên hốt hoảng kéo tay cô lại:
"Cậu đừng giận, lúc đó bọn tớ chỉ muốn giải trí một chút thôi, không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra thế này."
"Giải trí?" Cô cười lạnh:
"Tôi là trò tiêu khiển của cái lũ hãm tiền các người sao?"
Cô gạt phăng tay Lộc Hiên, rồi xoay người muốn rời khỏi đó. Đi được vài bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Mắt cô mờ mịt, nhất thời không thể nhìn rõ đối phương, nhưng giọng điệu phát ra lại khiến cô rùng mình.
"Ôn Ninh."
Là Phó Cận Thần!
Cô cúi đầu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, một lúc sau, cô mới ngẩng đầu nhìn anh.
"Nghe anh giải thích, được không?" Đôi lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt mang theo sự lo lắng cùng sợ hãi.
"Giải thích chuyện gì?" Cô cười nhạt, l*иg ngực đau nhói đến mức như muốn nổ tung.
Không ngờ đến nước này, anh vẫn còn diễn kịch!
Cô rũ mắt, nhìn thấy bộ âu phục trên người anh thì chợt hiểu ra. Anh, chính là vừa từ chỗ cô gái kia trở về! Cô gái mà anh đã yêu thầm rất lâu.
Đúng là sau khi chơi cô xong, Tần Hạo liền sắp xếp cho hai người bọn họ gặp nhau.
"Chúng ta về nhà trước đã." Anh vươn tay, muốn nắm lấy tay Ôn Ninh nhưng bị cô né tránh, ánh mắt cực kỳ tuyệt vọng:
"Phó Cận Thần, anh chơi vui lắm có phải không? Trêu đùa với tình cảm của tôi, anh hả dạ lắm hả?" Cô cúi gằm mặt, nước mắt không kiềm chế được mà rơi tí tách:
"Được gặp gỡ người con gái mà anh thích, hạnh phúc lắm đúng không? Đã bao giờ, anh nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"
Bị người ta coi như một con rối, tùy ý trêu chọc, bỡn cợt với tình cảm chân thành của mình.
Được rồi, coi như Ôn Ninh cô đen đủi, không những đem lòng yêu một tên khốn, mà còn lên giường với anh ta. Cô, bị điên rồi!
"Không phải, anh..."
"Được rồi!" Cô cắt ngang lời anh:
"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, từ giờ trở đi, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được rồi chứ?" Nói xong, cô nghiêng người lướt qua Phó Cận Thần, nhấc chân đi ra ngoài.
Anh nhanh chóng đuổi theo, kéo tay cô lại: "Nghe anh giải thích một chút đi."
"Không cần!" Cô hất tay anh ra, đôi đồng tử co rụt lại:
"Tôi nên sớm nhận ra anh là loại người gì rồi mới phải. À không, tôi vốn dĩ đã biết anh là loại người như vậy, nhưng mà vẫn cắm đầu vào. Đây là lỗi của tôi, cho nên anh không cần phải giải thích, tôi không muốn nghe một chút nào cả."
"Tiểu Ninh, chuyện này..."
"Đừng gọi tôi như vậy! Phó Cận Thần, tôi không muốn gặp lại anh nữa."
Cô bước nhanh về phía trước, anh muốn đuổi theo liền bị cô cản lại:
"Đừng đi theo tôi, cảm ơn."
Anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cô lạc lõng đi phía trước, trong lòng anh bỗng thắt lại cực kỳ đau đớn. Bóng lưng cô vừa mảnh mai, vừa cô độc, thật sự khiến người ta phải đau lòng.
Anh, rốt cuộc đang làm cái gì thế này?
Hai tuần sau, tại Thâm Quyến.
Bởi vì sự việc lần trước, cho nên Ôn Ninh đã quyết định xin nghỉ việc ở Thiên Tân, sau đó quay trở về nhà bố mẹ ở một thời gian.
Cô biết bản thân không nên để đoạn tình cảm kia làm ảnh hưởng tới công việc, nhưng đám người đó cùng với Phó Cận Thần thường xuyên lui tới câu lạc bộ, cô không thôi việc còn muốn ở đó nhìn mặt bọn họ sao? Nghĩ thôi đã thấy thật ghê tởm!
Trở về đây cũng đã được một thời gian, cha mẹ Ôn sợ con gái ở nhà buồn chán, cho nên đã bảo cô đến tiệm gà rán để phụ giúp chú thím.
Hai người bọn họ có một cô con gái đang học cấp ba, tên là Ôn Tư Hạ. Cô bé chơi rất thân với Ôn Ninh, thường xuyên tâm sự với cô chuyện ở trường.
Cuối tuần này, bạn của cô bé tổ chức sinh nhật, chú thím không yên tâm nên đã nhờ cô đi theo con bé để trông chừng.
"Chị ngồi ở đây chơi đi nhé, em đi tặng quà cho bạn." Ôn Tư Hạ dẫn cô đến ngồi ở quầy rượu, sau đó liền chạy đi tìm người bạn kia.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô, lập tức mỉm cười chào hỏi:
"Vị tiểu thư này có muốn uống gì không?"
Cô suy nghĩ một lúc mới nói với cậu ta: "Cho tôi một ly champagne."
"Được, cô đợi một lát."
Không lâu sau, nhân viên pha chế đặt ly rượu xuống bàn, rồi đẩy đến trước mặt cô.
Cô vươn tay, còn chưa kịp chạm vào ly rượu, nó đã bị một bàn tay khác cướp mất.
"Đó là rượu của..." Cô quay đầu, nhìn thấy người đối diện thì lập tức im bặt.